Dạo gần đây, Chu Mạt đi vác xi măng ở công trường, một ngày cũng kiếm được 150 tệ.
"Thực ra là tôi đã nghiêm túc so sánh tiền công giữa việc bưng gạch ở công trường với việc đập đá lạnh trong quán trà sữa, cuối cùng dứt khoát dấn thân vào sự nghiệp xây dựng. Kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là tôi thích ngành xây dựng thôi." Chu Mạt vừa nhồm nhoàm ăn cơm vừa lúng búng nói: "Lao động là vinh quang, cậu nói có đúng không?"
"Xạo quá má." Người bạn công nhân Tào Tiểu Đậu phun cả cơm ra cười: "Cậu học tài chính, thì yêu thích cái gì mà xây dựng chứ?"
Mới bước vào những ngày nắng nóng cao điểm, cái lán che mát trong công trường vốn là địa bàn của đám cai thầu, giờ đã chật kín người. Chu Mạt và Tiểu Đậu đành phải tìm chỗ râm ngoài trời, ngồi bệt xuống đất ăn cơm. Chiếc mũ bảo hộ màu cam vàng để một bên.
Mặt đất nóng đến mức có thể rán trứng, Chu Mạt vội nhặt chiếc mũ bảo hộ bị bỏ dưới nắng. Gió thổi tới cũng toàn hơi nóng hầm hập. Trên áo phông đã loang lổ những vệt muối trắng, mồ hôi từ má chảy ròng ròng, nhỏ tong tong cả vào hộp cơm.
Chu Mạt nâng hộp cơm, thản nhiên nói: "Trời giao trọng trách cho ai, ắt phải rèn khổ tâm chí người đó trước đã..."
Một chiếc xe Jinbei ầm ầm chạy qua, cuốn lên bụi mù mịt, xộc thẳng vào mặt khiến Chu Mạt ho sặc sụa, hạt cơm lại phủ thêm một lớp cát bụi. Tào Tiểu Đậu phản ứng nhanh, che được phần cơm của mình nhưng không kịp che hộ Chu Mạt. Ngó vào bát cơm của cậu, Tiểu Đậu nói: "Thứ này còn ăn nổi nữa sao? Muốn xin thêm cơm thì phải trả tiền đấy."
"Chuyện nhỏ thôi mà." Chu Mạt xới xới hộp cơm, lật phần cơm sạch bên dưới lên: "Bẩn chút cũng chẳng sao, ăn vào không c.h.ế.t được."
Tào Tiểu Đậu: "……"
Đúng là nghèo đến phát điên rồi.
"Nhanh lên, Tiểu Chu! Xe chở xi măng tới rồi!"
"Rồi! Tôi đến đây!" Chu Mạt để lộ hàm răng trắng tinh, cười hớn hở chạy tới, gương mặt bụi bặm xám xịt vẫn rạng rỡ niềm vui, như thể trong bao kia không phải xi măng, mà là cả trăm cân tiền mặt.
Chu Mạt vốn làm việc rất hăng hái, lại còn khỏe, vác liền hai bao xi măng lên tầng năm mà không thở dốc, đúng là "năng suất số một" ở công trường. Lúc đầu Tào Tiểu Đậu còn gắng theo kịp, nhưng dần dần thì không thể nào đuổi nổi nữa. Thằng nhóc này cứ như gắn động cơ vào gót chân, chạy qua chạy lại trong công trường nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh.
"Chu Mạt!" Tào Tiểu Đậu thở hồng hộc gọi: "Tôi…tôi chịu rồi, cậu tự vác xi măng đi, tôi đi đẩy xe gạch cho họ."
Chu Mạt dừng lại, quay đầu nhìn cậu một cái, bất lực nói: "Ôi trời, được rồi. Nếu cậu mệt thì nghỉ chút đi, cái bao trên tay cậu đưa tôi."
Nói rồi, cậu nhận lấy bao xi măng từ tay Tào Tiểu Đậu, vác lên vai, bước chân vẫn nhẹ nhõm đi thẳng lên lầu.
Tào Tiểu Đậu: "……"
Anh Chu của tôi đúng là một người đàn ông có ý chí thép.
Chu Mạt đặt bao xi măng xuống, xoa xoa bờ vai đã mỏi nhừ, cảm thấy bản thân cũng hơi đuối sức, định đi đẩy xe gạch một lát. Nhưng vừa quay đầu, anh đã thấy chồng gạch chất cao ngất phía trên đầu Tào Tiểu Đậu đang từ từ nghiêng xuống.
"Tránh ra!" Chu Mạt hét lên, nhưng đã muộn rồi. Tào Tiểu Đậu hoàn toàn không kịp phản ứng, sau lưng cậu ta lại là bức tường gạch cao, căn bản chẳng còn đường để né. Chỉ thấy Chu Mạt lao vút lên, một tay đè cậu ta xuống đất, cả đống gạch rơi xuống nện thẳng vào đầu và lưng Chu Mạt.
Sự thật chứng minh, Chu Mạt có thể có ý chí bằng thép, nhưng cái đầu thì không phải bằng thép. Cậu cảm giác như não mình sắp bị nện cho vỡ ra rồi.
"Chu Mạt!" Tào Tiểu Đậu hoảng hốt gào toáng lên, vội vàng đỡ lấy Chu Mạt đang quỳ rạp xuống: "Chuyện gì thế này? Cậu không sao chứ? Nhìn tôi đi!"
Tiếng động lớn vừa rồi lập tức thu hút đám công nhân xung quanh chạy lại, vây quanh Chu Mạt, bàn tán ầm ĩ:
"Xảy ra chuyện gì vậy, chồng gạch đổ rồi à?"
"Mau mau để cậu ấy nằm xuống! Nhóc à, bây giờ còn tỉnh táo không?"
"Nhìn xem, mắt cậu ta nhắm lại rồi kìa, gọi xe cứu thương ngay đi!"
"Trước hết tháo mũ bảo hộ của cậu ấy ra đã…"
Chu Mạt nhất thời choáng váng, thậm chí chẳng phân biệt nổi mình đang ở đâu. Cậu nằm trên mặt đất, trước mắt tối sầm, mãi lâu sau mới dần lấy lại ý thức. Trong tai chỉ nghe thấy tiếng Tào Tiểu Đậu khóc lóc thút thít bên cạnh . Chu Mạt khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức Tào Tiểu Đậu phải ghé sát tai mới nghe được:
"Tào Tiểu Đậu, cậu khóc cái gì… không đi học à?"
Tào Tiểu Đậu càng khóc dữ hơn:
"Anh ơi, bọn mình đang nghỉ hè rồi… Anh ơi, lỡ mà bị gạch nện thành ngốc thì làm sao… Hu hu… Mau gọi xe cứu thương đi!"
Dù đầu óc đang mơ hồ, Chu Mạt vẫn nhạy bén bắt được ba chữ "xe cứu thương". Anh lẩm bẩm:
"Thôi thôi, tôi không…" — không có tiền nằm viện đâu!
Câu còn chưa nói hết, mắt Chu Mạt đã từ từ khép lại, cố thế nào cũng không mở ra được nữa. Một dòng chất lỏng nóng ấm từ mũi trào ra. Cậu thực sự muốn hỏi, rõ ràng mình đang ở lớp, sao lại đột nhiên bị gạch đè như thế này. Nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực, như thể toàn bộ bị kéo vào bóng tối. Lờ mờ nghe thấy mấy anh công nhân hô hoán: "Chảy m.á.u mũi rồi! Xe cứu thương! Mau đưa đi bệnh viện!" Nhưng Chu Mạt cũng không còn hơi sức để ngăn lại nữa.
Chết tiệt…
Mình chẳng lẽ lại bị một đống gạch đập c.h.ế.t sao?
Ý thức của cậu trôi nổi bập bềnh trong biển đen mịt mùng, lúc nổi lúc chìm, khiến đầu óc vừa đau vừa choáng. Chu Mạt không biết mình đã phiêu dạt bao lâu, cho đến khi một tia sáng trắng xé toạc màn đêm. Cậu không kìm được mà hướng về phía ánh sáng ấy. Ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành trần nhà trắng xóa.
Sau đó, thính giác dần hồi phục, tiếng "tít tít" của máy móc vang lên, trong căn phòng yên tĩnh lại càng chói tai.
Chu Mạt lúc này mới nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh. Nhưng không phải kiểu phòng chật chội chen chúc nhiều giường như bệnh viện bình thường. Cái giường cậu nằm khá rộng, chăn bông mềm mại, căn phòng sáng sủa sạch sẽ, bên bậu cửa sổ còn cắm mấy bó hướng dương vàng rực. Chu Mạt nhìn mãi mà vẫn chưa kịp phản ứng, bỗng bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Cậu quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đang ngồi đó.
"Cậu tỉnh rồi." Quản gia Lâm đứng dậy, ấn nút gọi y tá ở đầu giường, "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Chu Mạt mấp máy môi, nhìn người đàn ông kia, giọng khàn khàn yếu ớt. Quản gia Lâm thậm chí còn không nghe rõ, phải ghé sát tai mới nghe được.
"Đây là… tai nạn lao động."
Giọng Chu Mạt ngắt quãng, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, cứ như thể nếu không được thanh toán viện phí thì cậu sẽ bò thẳng về công trường, phun m.á.u ba thước để cho người qua đường đều thấy rõ bộ mặt xấu xa của bọn tư bản.
Quản gia Lâm sững ra một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu:
"Ừ, đúng là tai nạn lao động."
— Tai nạn lao động của cậu chủ nhỏ nhà họ Phó, đúng là tai nạn, không sai…
"Cho tôi… thanh toán viện phí!"
Trong đầu quản gia Lâm hiện đầy dấu chấm hỏi: "Cái gì cơ?"
"Viện phí…"
"Viện phí thì sao?"
Chu Mạt vẫn kiên trì, thở hắt ra từng chữ yếu ớt:
"Thanh toán… thẻ bảo hiểm y tế… ở nhà…"
"Tiểu thiếu gia, cậu là muốn cho Bùi Tức và cậu chủ nhỏ nhà họ Phó bồi thường viện phí cho cậu sao?" Quản gia đoán đại ý từ mấy lời lẻ của Chu Mạt.
Bùi Tức gì cơ?!
Chu Mạt đầu óc bỗng "ù" lên một tiếng, cái tên này sao nghe quen quen vậy.
【Đinh! Tiến trình cài đặt hệ thống 100%, gói cốt truyện cài đặt hoàn tất, cài đặt giám sát 12 tiếng hoàn tất, diễn đàn cài đặt hoàn tất, hệ thống đang tải——】
Chu Mạt giật thót khi trong đầu bỗng hiện lên một chuỗi tiếng máy móc lạnh lùng, vô tình bật hỏi: "Ai đang nói vậy?"
Quản gia Lâm đang trao đổi với bác sĩ dừng lại, đáp: Tiểu thiếu gia, cậu có cần gì à?
【Là hệ thống. Chúc mừng chủ nhân, bạn đã xuyên không.】
"À? Cậu đùa à?"
【Chủ nhân, cậu có thể nghĩ thầm những điều muốn nói với tôi, nếu không hành vi lúc nãy của cậu trong mắt loài người có thể bị định nghĩa là điên.】
Quản gia Lâm thấy Chu Mạt lại ngẩn người. Trên trán cậu quấn một vòng băng gạc, cằm gầy gò, cả thân hình thì mỏng manh, gầy đến mức như một tấm ván sắt. Thân thể nhỏ bé ấy co ro một mình trong chăn, trông thật khiến người ta xót xa.
"Phiền bác sĩ sắp xếp chụp CT não nữa nhé." Quản gia Lâm quay sang dặn dò, còn đưa tay chỉ vào đầu mình — lỡ như cậu bị ngốc thật thì biết làm sao.
Chu Mạt mím chặt môi, ngồi đờ đẫn tại chỗ, hồn vía treo ngược cành cây.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
【Chúc mừng cậu đã đến với thế giới "Em là bí mật của tôi". Xét thấy ở thế giới ban đầu cậu đã tử vong, chúng tôi mời cậu tham gia kế hoạch "Cải tạo tác phẩm" — thay đổi kết cục bi thảm của pháo hôi Chu Mạt trong nguyên tác, biến thân phận từ pháo hôi cấp thấp thành vai phụ chất lượng cao.】
Chẳng phải đây chính là cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà tối qua Tào Tiểu Đậu ép mình đọc sao? Lúc đó còn vì tên "Chu Mạt" của mình trùng với tên một nhân vật phụ trong truyện mà Tào Tiểu Đậu bắt mình phải học thuộc cả truyện!
Thực ra cũng chẳng có gì đáng để học thuộc cả, bởi nhân vật Chu Mạt trong sách đúng là đã phát huy cái gọi là "pháo hôi" đến tận cùng. Bề ngoài là một thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng thực chất lại chỉ là con riêng. Vì để giữ thể diện, gia đình đành nghiến răng thừa nhận Chu Mạt là con của vợ cả sinh ra, thế nhưng suốt bao năm nay, cả nhà ấy chưa bao giờ thật sự coi cậu là người một nhà.
Nhà họ Chu tuy nói là bao năm nay để nguyên chủ ăn mặc không thiếu thốn gì, nhưng thật sự không thể nào hòa thuận vui vẻ với một đứa con riêng phá hoại gia đình như cậu. Thế nên bọn họ dứt khoát chọn cách mắt không thấy thì lòng không phiền — cha mẹ nhà họ Chu sớm đã ra nước ngoài phát triển, trong nước chỉ còn người anh cả của Chu Mạt lo việc kinh doanh.
Nếu nguyên chủ thật sự chịu an phận cả đời làm một con sâu gạo thì cũng thôi đi, đằng này lại cứ phải đi thích con trai út của nhà họ Phó. Nhà họ Phó vốn là thế giao với nhà họ Chu, hai bà mẹ lại còn là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Nhưng cậu con út nhà họ Phó, Phó Hữu Vật, thì khác hẳn Chu Mạt: cậu ta mới đúng là thiếu gia chính tông, cả đời thuận buồm xuôi gió, gia đình hòa thuận, anh em thân thiết, từ nhỏ đã lớn lên trong mật ngọt.
Nguyên chủ vừa nhìn thấy cậu ta thì như bị trúng bùa, mặt dày mày dạn, bám riết không buông, thủ đoạn nào cũng dùng, chen ngang giữa tình cảm của Phó Hữu Vật và Bùi Tức. Vì cậu ta mà đôi tình nhân ấy phải đi đường vòng biết bao, cuối cùng nguyên chủ còn bị anh trai Phó Hữu Vật là Phó Ngôn Chi xử lý một trận, dẫn đến cả đời nghèo khổ, thê thảm.
Và hiện tại, nguyên chủ vì chặn người ở cổng trường, bị nam chính công — Bồi Tức — bắt gặp rồi đánh cho một trận, kết quả là nhập viện.
Chu Mạt: Nếu tôi không chịu (theo kịch bản) thì sao?
【Ở thế giới ban đầu, cậu đã được hỏa táng rồi đấy.】
Chu Mạt: … Được rồi, coi như cậu lợi hại.
【Để đảm bảo tác phẩm được độc giả yêu thích, những tương tác giữa cậu và nhân vật chính sẽ được thể hiện ở một chiều không gian khác dưới dạng tiểu thuyết. Bình luận của độc giả sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch nhiệm vụ tiếp theo của cậu. Cậu có muốn xem khu bình luận hiện tại không?】
Chu Mạt còn chưa tiêu hóa nổi cái sự thật mình đã xuyên không, chỉ máy móc gật đầu:
Xem thử đi.
Điện thoại trên tủ đầu giường "ting" một tiếng, Chu Mạt nhìn thì thấy một đường link web. Vừa mở ra, mấy lời chào hỏi đầy "tình thương của mẹ ruột" suýt nữa làm màn hình nát bét.
Lầu 1 : "Thằng Cuối Tuần" cuối cùng cũng bị ăn đòn rồi! Vui mừng quá xá!
Lầu 2 : Thấy mọi người vui thế thì tôi cũng yên tâm.
Lầu 3 : Câu hỏi mỗi ngày: "Thằng Cuối Tuần" chết chưa? Chết chưa? Tôi góp ba hào tiền mừng để được đi ăn tiệc đây.
Lầu 4 : Mọi người sao lại nói thế, nó mới có 21 tuổi thôi, nhất định phải tiếp tục hành hạ nó chứ.
Lẩu 151: Mau để nó biến đi, giờ chỉ cần thấy mặt thôi là tôi đã buồn nôn theo phản xạ rồi.
Chu Mạt cứng đờ cầm điện thoại: Ý là sao, cậu nói những hành động tiếp theo của tôi có liên quan đến bình luận của độc giả á?
【Đúng vậy.】
Chu Mạt: Vậy với tình hình này, có phải tôi nên làm màu một chút không nhỉ?
【...】
"Cậu bây giờ có muốn ăn gì không?" Quản gia cúi đầu hỏi, chân thành khuyên nhủ: "Bác sĩ nói cậu bị chấn động não nhẹ, chóng mặt buồn nôn là hiện tượng bình thường. Có thể ăn chút gì thanh đạm trước, nếu không thì nhịn mãi cũng không chịu nổi đâu."
Chu Mạt dựa vào giường, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình khoác lên người, trông chẳng khác nào cái bao tải treo trên cây sậy. Đáy mắt cậu hơi đỏ, nhìn quản gia rất lâu mà không nói gì.
Quản gia Lâm thấy dáng vẻ ấy, tim cũng thắt lại, an ủi: "Cậu cũng đừng quá đau lòng. Ông bà chủ đang ở nước ngoài nên chưa hay biết, Đại thiếu gia vừa họp xong đang trên đường tới bệnh viện. Ngay lập tức sẽ có người đến bên cậu."
Chu Mạt rất rõ vị trí của nguyên chủ trong lòng cái nhà kia, chỉ khẽ gật đầu "ừ" một tiếng: "Tôi không có buồn bã gì đâu."
"Hay là tôi đi mua cho cậu chút đồ thanh đạm nhé?"
"Chấn động não thì có gì đâu mà mất khẩu vị, cho tôi hai mươi xiên thịt bò nướng đi, đừng nướng già quá, cứng nhai không nổi." Chu Mạt nói tiếp: "Thêm mười xiên cật nướng, một tô hủ tiếu xào, nhớ dặn họ đừng bỏ ớt."
Quản gia Lâm: "Hả?"
"Nếu thêm một lon bia lạnh nữa thì tuyệt." Chu Mạt nói xong, đôi mắt đen láy nhìn quản gia: "Được không, chú Lâm?"
"Tất nhiên là được."
Quản gia Lâm chuyện gì cũng gật đầu đồng ý, hơn nữa còn làm việc cực kỳ nhanh gọn. Chưa đến nửa tiếng, xiên nướng thơm phức đã được mang vào phòng bệnh. Trước mặt Chu Mạt còn bày hẳn một chiếc bàn nhỏ, cậu cố gắng ngồi dậy, dùng khăn ướt lau tay rồi cầm lấy một xiên thịt bò, há miệng ăn một miếng lớn. Xiên thịt được bọc trong giấy bạc, lúc mang tới còn xèo xèo chảy mỡ. Chu Mạt ăn ngon lành, còn thuận tay nhét cho quản gia một xiên.
Ăn uống ngon miệng chẳng giống bệnh nhân chút nào.
Thế nhưng, dù ngồi trên giường ăn, anh lại không làm rơi lấy một giọt dầu nào xuống ga giường. Ăn ngon mà vẫn sạch sẽ. Quản gia Lâm nhìn cảnh ấy, bản thân ông cũng thấy bụng mình réo lên.
Cửa phòng bệnh vang lên hai tiếng gõ khẽ. Chu Mạt tưởng y tá tới thay thuốc, miệng còn bận nhai nên tranh thủ thốt một câu: "Vào đi."
Người bước vào là một chàng trai trẻ dáng người cao lớn, ăn mặc chỉnh tề. Anh ta sở hữu gương mặt rất đẹp, đôi mắt ôn hòa, sống mũi đeo một chiếc kính cận, tròng kính sạch đến mức phản chiếu ánh sáng.
Anh vừa bước vào đã nhăn mũi, hỏi:
"Vừa mới tỉnh mà đã ăn đồ dầu mỡ thế này à?"
Chu Mạt "ah" một tiếng.
"Lại gây chuyện gì nữa hả?" Chu Vân Ninh ngồi xuống bên cạnh Chu Mạt, nhìn vết dầu loang trên bàn nhỏ, lông mày nhíu chặt, vẻ ôn hòa trong mắt cũng nhạt đi nhiều, mất kiên nhẫn: "Đã bảo cậu bớt gây chuyện đi, cậu tưởng tôi rảnh lắm sao?"
"Xin lỗi."
"Bây giờ biết nói xin lỗi rồi hả? Biết sai thì bớt gây chuyện lại, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Đùa à, mà nói thật hết ra thì chẳng phải là gánh tội thay cho nguyên chủ sao? Đến lúc đó Chu Vân Ninh lại đánh mình một trận nữa thì đúng là lỗ to rồi.
Chu Mạt nắm chặt lon bia, giọng ra vẻ từng trải:
"Chuyện giang hồ, bớt hỏi thì hơn."
Rõ ràng cậu thấy gân xanh trên trán Chu Vân Ninh giật một cái. Chu Mạt nuốt nước bọt, lùi người ra sau một chút. Tuy Chu Vân Ninh trông ôn hòa thân thiện, nhưng cái thân hình gần mét tám mấy của đàn ông trưởng thành kia, nếu mà đ.ấ.m cho một phát chắc cậu về chầu tổ tiên luôn.
"Đừng tưởng tôi không biết xảy ra chuyện gì. Cậu bám riết cái cậu con trai nhà họ Phó kia đâu phải một ngày hai ngày."
Đầu Chu Mạt sắp cắm xuống đất:
"Hóa ra… anh đều biết hết rồi."
"Chứ không thì sao? Vì cái chuyện này của cậu mà tôi chẳng còn ngẩng nổi đầu trước mặt Phó Ngôn Chi. Dù gì cậu cũng mang họ Chu, sao lại có thể hạ thấp mình đến mức đó." Chu Vân Ninh khó chịu nói.
"Giờ thì hay rồi, Phó Ngôn Chi đã biết chuyện. Với cái tính của anh ta, cậu dám động đến người của anh ta, không xé cậu ra thì cũng chỉ vì nể mặt tôi thôi."
"Vậy… cảm ơn anh cả?"
"Cậu bớt gây rắc rối cho tôi thì chính là cảm ơn tôi rồi!" Chu Vân Ninh đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Đây cũng là lần cuối cùng tôi khuyên cậu, còn gây chuyện nữa thì tôi cũng chẳng bảo vệ nổi đâu."
"Em sẽ không bao giờ như thế nữa!" Chu Mạt gần như muốn bật dậy, "Thật đấy, em thề, em đã hoàn lương rồi!"
"Hôm trước cậu tặng cả xe tải hoa hồng cho Phó Hữu Vật rồi bị người ta mắng một trận, cậu cũng nói y như vậy, kết quả thì sao?" Ánh mắt Chu Vân Ninh lộ rõ vẻ chán ghét, "Chó không bỏ được thói ăn phân."
"Chó không đổi được, nhưng em thì đổi được."
Chu Mạt vội vàng giơ ba ngón tay thề: "Từ nay em nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho anh nữa. Em thề."
Chu Vân Ninh chẳng buồn đáp, đứng dậy nói: "Ít hôm nữa quản gia Lâm sẽ lo thủ tục xuất viện cho cậu, cậu tốt nhất là giữ lời đi."
Nói xong, ánh mắt Chu Vân Ninh liếc sang đĩa xiên nướng với hủ tiếu xào trước mặt Chu Mạt, lập tức giật lấy:
"Đang nằm viện mà ăn dầu mỡ thế này? Đàn ông mà không quản nổi cái miệng thì cũng chẳng quản nổi được thân dưới của mình."
Chu Mạt: "……"
Cái lý lẽ kỳ quái gì vậy trời!
"Dạo này công ty bận, tốt nhất đừng gây thêm chuyện rắc rối cho tôi." Chu Vân Ninh đưa tay chỉ vào cậu từ xa, coi như cảnh cáo.
"Được được, anh cả yên tâm!" Chu Mạt tiễn anh cả rời khỏi phòng bệnh bằng ánh mắt, còn sốt sắng gọi với theo: "Anh cả đi thong thả nha!"
Chu Mạt chỉ nằm viện đúng một đêm. Vừa nhìn thấy một xấp hóa đơn dài dằng dặc bác sĩ kê, cậu nhất quyết không chịu ở lại, đòi bằng được phải về nhà. Quản gia cũng chẳng còn cách nào, đành phải thuận theo ý thiếu gia này.
Thế là hôm sau, vào một buổi trưa nắng đẹp, Chu Mạt sắc mặt tái mét bước xuống xe. Vừa nhìn thấy căn biệt thự to lớn của nhà họ Chu, anh liền gắng gượng đè nén cơn buồn nôn do say xe.
Cái gia đình kiểu gì thế này chứ, biệt thự bên ngoài còn có cả đài phun nước, vừa nhìn đã thấy hợp để… nuôi cá.
Để hôm nào mua hai con cá diếc về nuôi mới được.
"Ở đây… chỉ có mình tôi ở thôi hả?" Chu Mạt vừa tham quan căn nhà vừa mắt sáng rực lên hỏi, "Cho dù chỉ ở một thời gian ngắn thôi, thế này cũng quá đáng giá rồi!"