Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trở Về, Thế Giới Của Tôi!

Chương 5: Trở Về, Thế Giới Của Tôi!

Sắc mặt Lục Đình Chi vừa đau đớn vừa mừng rỡ:

"Ta biết mà… Ta biết mà!"

"Nàng ấy không phải Tống Ninh của ta! Nhưng ngọc Phật mất rồi… Ta phải đi đâu tìm nó…"

Đạo sĩ tóc đỏ lại cười lớn:

"Mất một cái… chưa chắc không có cái thứ hai đâu…"

Nói xong câu mập mờ đó, người đạo sĩ tóc đỏ liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

...

Ta như vừa trải qua một giấc mơ dài dằng dặc và rối rắm.

Bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng xa xôi:

"Ninh Ninh, Ninh Ninh… đứa nhỏ này sao lại nằm ngủ ở đây thế?"

Có thứ gì đó ấm áp chạm lên vai ta.

Ta bật tỉnh.

Hoàng cảnh quen thuộc trước mắt khiến hốc mắt ta lập tức đỏ lên.

Ta gần như hoảng loạn mà chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, vụng về ấn sáng màn hình.

Màn hình hiển thị ngày 08 tháng 08 năm 2025.

Ta hét lên một tiếng, rồi quay người ôm chầm lấy mẹ, khóc đến nức nở:

"Con về rồi! Cuối cùng cũng về rồi! Mẹ ơi, con nhớ mẹ muốn chết!!!"

Ta không bao giờ quên được ngày ấy.

Hôm đó ta vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, nhất quyết đòi đi bộ đường dài ở Tân Cương, vì chuyện này mà cãi nhau nảy lửa với ba mẹ.

Cãi xong thì khóa cửa phòng rồi nằm ngủ luôn.

Không ngờ khi mở mắt ra lại biến thành tân nương xung hỉ bất đắc dĩ ở cổ đại!

Đến cá sấu nghe còn phải nói là ta nằm mơ thấy ác mộng!!!

Mười năm ta sống ở nơi đó, thì ở thế giới này… chỉ trôi qua đúng hai tiếng đồng hồ.

Trong thoáng chốc, ta thật sự có ảo giác mười năm kia có khi chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Cho đến khi… có một vật lạnh như băng trên cổ ta khẽ chạm vào da ta.

Là mặt dây chuyền hình Phật, đây là di vật bà nội để lại trước khi qua đời.

Ngoại trừ kích cỡ hơi khác, thì mọi đường nét đều y hệt tượng ngọc trong phủ Trấn Bắc Hầu.

Trong lòng ta dâng lên cảm xúc khó tả, nhưng rất nhanh ta lại vui đến mức muốn ôm cả thế giới.

Hiện đại đúng là tuyệt vời biết bao, ngay cả không khí ám mùi khí thải xe lúc này cũng thơm như đường mật!

Chuyện kỳ lạ ấy, ta không nói với bất kỳ ai.

Ta bắt đầu sống như một cô gái bình thường: vào đại học, học cao học, rồi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Từ một trường bình dân, ta từng bước lội ngược dòng trở thành tiến sĩ của trường đại học hàng đầu trong nước, tìm được một công việc thu nhập rất tốt.

Mười năm trôi qua, tất cả yêu hận bi lạc với Lục Đình Chi… đều hóa thành một giấc mộng hư ảo.

Ta đã từng tin chắc rằng đó chỉ là mơ.

Thậm chí càng ngày càng ít khi nhớ tới nữa.

Cho đến ngày rằm tháng bảy năm 2035.

Giữa tiết trời nắng như đổ lửa, bỗng nhiên mưa lớn trút xuống.

Khi ta chạy vào tầng dưới căn hộ mình mua, trong làn hơi nước bốc lên mờ mịt… có hai bóng dáng quá đỗi quen thuộc hiện ra trước mắt ta.

Con ngươi ta bỗng co rút lại.

Đó là Lục Đình Chi và đứa bé… từng gọi ta một tiếng mẫu thân.

...

Dù đã mười năm trôi qua, dù phụ tử bọn họ đã thay đổi rất nhiều… nhưng ta vẫn nhận ra ngay trong một ánh nhìn.

Không vì gì khác, ai bảo hai phụ tử bọn họ mặc cổ phục giữa phố hiện đại chứ!

Chắc do ta bị đi làm như trâu ngựa rồi mệt quá nên mới dẫn đến hoa mắt.

Ta lập tức quay người bỏ đi.

Hai người đó cũng lao theo ngay lập tức.

Ta chạy vô cùng tự tin, mười năm trước ta còn có thể bỏ xa Lục Đình Chi, huống hồ bây giờ!

Đáng tiếc, ta quên mất còn có đứa nhỏ chân tay lanh lợi mang tên Ngọc ca nhi.

Thằng bé chạy nhanh như gió, vừa đuổi kịp đã ôm chặt lấy chân ta, rồi phịch một tiếng quỳ xuống:

"Mẫu thân!"

Đôi mắt đã mang vẻ tang thương của Lục Đình Chi cũng lập tức đỏ hoe.

"Ninh Ninh… Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận