2.
Sau khi tôi đuổi Dương Cương đi, Tiêu Uẩn tiếp tục muốn phân tích với tôi.
"Cô nói một chút, tối hôm qua cô làm những gì?" Anh ta ngồi trên sofa, bắt chéo chân.
Tôi đứng ở phía đối diện anh ta, kể lại tất cả những gì mình đã làm hôm qua.
Ngoại trừ việc nguyền rủa anh ta bị sét đánh với nhóm chat.
Nguyền rủa anh ta bị sét đánh ư?
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi chột dạ, trộm nhìn anh ta.
Anh ta một tay ấn huyệt Thái Dương, dường như không phát hiện ra điều gì bất thường ở tôi.
"Được rồi, tôi sẽ tìm cách." Anh ta đột ngột đứng lên, giao nhiệm vụ, "Trước đó, chúng ta đều phải làm tốt công việc của đối phương, đừng để lộ."
Tôi vội vàng gật đầu.
Làm thư ký, công việc hàng ngày của anh ta là gì tôi quá rõ rồi.
Có sự giúp đỡ của tôi, công việc thư ký của anh ta cũng coi như không có vấn đề gì.
Mãi cho đến buổi tối tan tầm.
Hôm nay không có công việc xã giao, có thể tan tầm như bình thường.
"Tiêu tổng, đã đến giờ tan làm rồi." Tôi nhìn người đang ngồi trên sofa trong văn phòng, nhỏ giọng nhắc nhở.
Tiêu Uẩn buông ly cà phê trong tay: "Đi thôi!"
Tôi sửng sốt: "Đi đâu?"
"Về nhà."
"Về nhà nào?"
Anh ta liếc nhìn tôi: "Để không bị phát hiện, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải ở cùng một chỗ."
Sống chung!
Tôi theo bản năng che bộ n.g.ự.c phẳng lỳ lại có chút cơ bắp của mình.
Anh ta thấy tôi như thế, cười lạnh một tiếng, rũ mắt nhìn xuống bộ n.g.ự.c cũng chẳng nhô lên bao nhiêu của mình.
"Anh đang nhìn cái gì!" Tôi lập tức ngăn anh ta.
Tôi là một thư ký đứng đắn.
Anh ta dời mắt, nhấc chân bước ra ngoài: "Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với dáng người trẻ con."
Mẹ nó chứ!
Dáng người của bà đây rất nóng bỏng đấy!
"Nếu cô không muốn ở cùng với tôi," Anh ta quay lại nhìn tôi, "Tôi cũng không ngại tự mình tắm rửa mỗi ngày."
???
Là một thư ký vô cùng đứng đắn, tôi không có mơ ước gì đối với Tiêu Uẩn. Cũng nhất định không cho phép Tiêu Uẩn có mơ ước gì với tôi.
Tiêu Uẩn nhìn dây buộc tóc trên tay tôi, nhướng mày hỏi: "Đây là cái gì?"
"Tiêu Tổng, phi lễ chớ nhìn."
Nói xong, tôi tiến lên dùng dây buộc tóc che đôi mắt anh ta lại.
Sau đó mở vòi hoa sen trong phòng tắm, bắt đầu giúp anh ta cởi quần áo.
"Lâm Thanh Hoà," Hắn mang vẻ mặt vô hại, lạnh nhạt nói, "Không ngờ ngày thường cô lại chơi tới bến như vậy."
Tay đang cởi quần áo của tôi run lên.
"Đây là dây buộc tóc của tôi." Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Rõ ràng là tắm rửa cho anh ta, không hiểu vì sao lại khiến tôi cảm thấy bỏng tay.
Có lẽ là nước quá nóng.
Tiêu Uẩn cũng nóng đến nỗi mặt đỏ tai hồng, tắt vòi hoa sen rồi vội vàng vọt ra khỏi phòng tắm.
Tiếp theo là Tiêu Uẩn tắm cho tôi.
Tiêu Uẩn sau khi mặc quần áo xong, gỡ dây buộc tóc ra rồi ném tới bên cạnh tôi, liếc nhìn tôi.
"Sao tôi phải giúp cô tắm? Tôi ngại đấy!"
Tôi ngại!
Nhưng nếu thật sự để anh ta tắm cho tôi, có lẽ tôi cũng không chịu nổi.
Tôi chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt xoay người trở lại phòng tắm.
Không thể không thừa nhận, dáng người của Tiêu Uẩn rất đẹp, ngày thường xem anh ta mặc vest còn tưởng là hắn không có tí thịt nào, không ngờ phía dưới quần áo đều là cơ bắp.
"Ngắm đủ chưa?" Không biết từ khi nào hắn xuất hiện ở cửa phòng tắm, làm tôi giật mình.
Tôi nuốt nước miếng, cười gượng hai tiếng: "Tiêu Tổng, dáng người của anh rất đẹp."
Anh ta nhìn chằm chằm tôi không nói gì.
Tôi vội vàng lấy một cái khăn tắm lau khô người rồi quấn lên người.
"Tôi đã kiểm tra rồi, loại chuyện quái quỷ này dường như có liên quan tới thời tiết, tối hôm qua trời mưa có sấm sét, rất có thể do lúc sét đánh chúng ta làm gì đó." Anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Khi sét đánh, cô đang làm gì?"
Tay tôi đang đỡ cửa phòng tắm run lên.
"Tôi..." Sao anh ta lại thông minh như thế!
Tôi thật thà trả lời: "Tôi ước nguyện."
"Ước nguyện cái gì?"
Chẳng lẽ anh ta đã biết chuyện này?
Tôi vội vàng hỏi lại anh ta: "Khi sét đánh, Tiêu tổng ngài..."
"Tôi ngủ."
"Ồ."
"Vậy, cô ước nguyện cái gì?"
Tôi nhanh nhảu nói: "Aizz, thì hy vọng mình phát tài nhanh chóng, loại nguyện vọng này lúc nào tôi chẳng ước, chưa từng..."
Tiêu Uẩn nhíu mày tiến lên một bước, ép tôi trở lại phòng tắm.
Một khuôn mặt bánh bao đáng yêu của tôi, khi anh ta dùng lại trở thành người đẹp lạnh lùng.
Anh ta hừ một tiếng: "Đúng là phát tài nhanh chóng."
Tôi gật gật đầu.