Menu
Mục lục Chương sau

Món Quà Sinh Nhật Định Mệnh

Sau khi đính hôn với Chu Tuấn, tôi đã tặng cho anh trai của anh ta một món quà sinh nhật.

Bởi Chu Tuấn thường kể với tôi rằng người nhà không ai thích anh cả, nhất là anh cả Chu Ôn Yến.

Họ luôn coi anh ta là kẻ ăn không ngồi rồi, như mây bay giữa trời, chẳng đậu được chốn nào, cũng chẳng lo chí thú làm ăn.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, hai mắt Chu Tuấn đều đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở đến mức chẳng thốt nên lời.

Anh ta nói, khát khao lớn nhất của đời mình là được anh trai công nhận.

Vậy nên sau khi đính hôn, biết sinh nhật của Chu Ôn Yến sắp đến, Chu Tuấn đã nhờ tôi thay anh ta chuẩn bị một món quà thật chu đáo.

Vốn dĩ hôm ấy người tặng quà là Chu Tuấn.

Thế nhưng chờ mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Kim đồng hồ gần điểm mười hai giờ đêm, tôi đành lấy hết can đảm, bước tới trước mặt Chu Ôn Yến, đưa món quà cho anh ấy.

Chu Ôn Yến nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhàn nhạt.

Tôi cúi đầu, nói vội: "Anh cả, đây là quà Chu Tuấn tặng anh."

Anh ấy mở hộp quà ra, khẽ cười: "Đính hôn rồi đúng là khác thật, biết nghĩ đến việc tặng quà cho người anh này rồi cơ à."

Tôi cười gượng, không biết nên đáp lại thế nào.

Anh ấy đậy hộp lại, mỉm cười với tôi: "Cảm ơn nhé, anh rất thích."

Tôi thở phào, định chào anh để về thì một chiếc ly thủy tinh bất ngờ rơi đánh choang ngay bên chân tôi, vỡ tan tành.

Tôi giật mình ngẩng lên, thấy Chu Tuấn đang tựa vào lan can trên lầu, vẻ mặt hờ hững.

Tay phải anh ta vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa ném đồ xong.

Bắt gặp ánh mắt tôi và Chu Ôn Yến cùng lúc nhìn lên, anh ta khẽ cười:

"Xin lỗi nhé, trượt tay."

Chu Ôn Yến cau mày tỏ vẻ không vui.

Tôi vội lên tiếng trước: "Xin lỗi anh cả, em lên xem anh ấy thế nào."

Anh cả gật đầu.

Tôi nhấc váy bước vội lên lầu, nhưng hành lang vắng tanh, Chu Tuấn đã không còn ở đó.

Biệt thự nhà họ Chu quá rộng, tôi cũng không tiện mở cửa tìm người nên đành đứng ngoài hành lang nhắn tin:

[Anh ở phòng nào thế?]

Nhưng anh ta không trả lời.

Trong lúc chờ tin nhắn phản hồi, mấy người giúp việc cứ lần lượt đến bảo sẽ đưa tôi về phòng nghỉ.

Tôi cúi nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm, không một thông báo mới.

Chỉ đành thở dài, gửi cho anh ta tin nhắn cuối cùng:

[Vậy em về trước, mai mình nói chuyện nhé.]

Tôi vốn định ngủ lại nhà họ Chu nhưng trong căn nhà ấy, tôi chẳng thân thiết với ai ngoài Chu Tuấn. Anh ta không trả lời tin nhắn, tôi cũng chẳng còn mặt mũi để nấn ná.

Khung trò chuyện với Chu Tuấn vẫn lặng ngắt như tờ.

Tối đó tôi không thể nào yên giấc.

Trong lòng cứ

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận