Menu
Mục lục Chương sau

Sát thủ cơ bụng và cô gái mù

Chương 1: Sát thủ cơ bụng và cô gái mù


01.

Anh ta lại trở về, mang theo mùi máu tanh thoang thoảng.

Mặc dù mùi không nồng, nhưng tôi vẫn ngửi thấy.

Anh ta tiện tay cởi áo sơ mi dính máu, bước vào phòng tắm, nói:

"Đợi tôi tắm xong rồi nấu cơm."

Tôi ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi:

"Muốn... tắm chung không?"

Cơ thể anh ta khựng lại, quay đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bồi thêm:

"Dù sao tôi cũng chẳng nhìn thấy gì."

Anh ta nói chắc nịch: "Tôi nhìn thấy!"

Nói xong, anh ta quay người, bước thẳng vào phòng tắm.


02.

Tôi tên Ôn Ninh, là một cô nhi.

Ba năm trước, tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng mấy đứa con trong nhà đó không đứa nào ưa tôi.

Đặc biệt là đứa con trai út.

Nó nhân lúc tôi không để ý đẩy tôi xuống cầu thang, đầu tôi đập mạnh vào bậc thang, dẫn đến mù lòa.

Thực ra tôi không phải hoàn toàn không nhìn thấy.

Chỉ là nhìn thấy rất mờ.

Vì để giữ mạng, tôi quyết định nói mình không nhìn thấy gì cả.

Sau khi xuất viện, gia đình đó sắp xếp cho tôi ở một căn biệt thự vùng ngoại ô cùng một khoản tiền lớn, để tôi tự sinh tự diệt.

Tôi chẳng buồn trả thù.

Mỗi ngày gọi đồ ăn, mở bưu kiện, cuộc sống rất nhàn nhã, cũng có thể gọi là vô cùng sung sướng.

Không ngờ hai tuần trước, một đêm nọ, một sát thủ đột nhiên xông vào nơi này.

Hắn ta kề dao vào cổ tôi định ra tay, nhưng phát hiện tôi mù rồi nên không xuống tay nữa.

Chỉ đe dọa tôi không được nói ra ngoài.

Thế là chúng tôi bắt đầu sống chung theo kiểu rất kỳ quái.

Anh ta đi lại thất thường, thỉnh thoảng giúp tôi nấu ăn.

Nhưng mấy bữa ăn sao có thể làm tôi no được?

Phải lấy gì đó thêm để bù vào tiền nhà cho tôi mới được!

Tối hôm đó, tôi rình ở cửa phòng tắm, tưởng tượng về thân hình hấp dẫn của sát thủ kia.

Tiếng nước dừng lại, sát thủ quấn khăn tắm bước ra.

Hơi nước mờ mờ ảo ảo.

Trong tầm nhìn mơ hồ của tôi, vẫn có thể nhận ra dáng người vai rộng eo thon vô cùng mờ lem.

Chậc chậc, nhìn gần càng mê.

Sát thủ thấy tôi, "Cô đứng đây làm gì đấy?"

Mặt tôi hướng vào ngực anh ta, ho nhẹ một tiếng, "Cho tôi sờ thử cơ bụng nào."

Sát thủ: "…"


03.

Sát thủ dừng động tác lau tóc, một lúc sau mới mở miệng.

"Muốn chết?"

"Cho tôi sờ xong rồi chết cũng được."

"…"

Anh ta không để ý đến tôi, quay lưng rời đi.

Tôi vội vàng đi theo, quên cầm gậy dò đường bên cạnh.

Chân va vào góc bàn.

"Bịch" một tiếng, tôi ngã xuống đất.

"Đau quá…"

Tôi chống người dậy, đau đến mức rơi nước mắt.

Sát thủ thở dài, bước đến ngồi xổm trước mặt tôi, những giọt nước còn lại trên tóc nhỏ xuống đùi tôi.

Mặt anh ấy rất gần, nhưng tôi vẫn không thấy rõ.

Nhìn đường nét thế kia, chắc là đẹp trai lắm.

Gần thêm chút nữa!

Thêm chút nữa thôi, chị đây sẽ thấy rõ anh trông như thế nào!

Tôi không dám nhìn quá chăm chú, sợ bị sát thủ phát hiện.

Sát thủ cúi đầu nhìn đầu gối tôi, ngón tay ấm áp lướt qua vết thương.

"Chảy máu rồi, có thuốc sát trùng không?"

Ông hỏi gà bà nói vịt, tôi, "Tôi muốn sờ cơ bụng."

"…"

Sát thủ cạn lời.

Đùa thôi, vết thương nhỏ này có thấm vào đâu, tôi từng bị nhiều hơn cả thế.

Nhân lúc sát thủ chưa mặc xong quần áo, tôi phải tranh thủ hành động thôi.

Sát thủ bất lực: "Chỉ là sờ thôi đúng không?"

"Thật ra tôi còn muốn hôn hôn nữa."

"… Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"


04.

Khi tôi nghĩ rằng sát thủ sẽ tức giận bỏ đi, ai ngờ anh ấy bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, đặt lên eo mình.

Tôi: "?"

Sát thủ quay mặt đi, khó khăn mở lời:

"Sờ đi."

Tôi tranh thủ sờ loạn lên, sợ anh ấy lại đổi ý.

Cảm giác dưới tay trơn mịn, săn chắc, cơ bắp rõ ràng.

Khi tôi chạm đến bên hông, cơ thể sát thủ khẽ run.

Giọng

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận