Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tiền Bồi Thường Giảm Một Nửa

Tối 10 giờ, tôi trang điểm kỹ càng, mặc váy chiến, chuẩn bị cùng cô bạn thân Tiểu Trịnh tham gia một buổi chơi "kịch bản nhập vai" đầy trai đẹp.


Chân trước tôi vừa ra khỏi nhà, chân sau hệ thống camera nhà tôi báo có người đứng lì trước cửa. Tôi mở điện thoại ra xem thì thấy khuôn mặt to tổ bố của Đoạn Tử Thành chiếm trọn cả màn hình.


"A chà, má ơi!" Tôi còn chưa kịp hiểu hắn mò đến nhà tôi làm gì, thì cuộc gọi video của hắn đã tới.


"Làm gì đấy?" Đầu bên kia, Đoạn Tử Thành liếc nhìn tôi, mặt đầy vạch đen: "Cô ăn mặc thế này đi đâu đấy? Lại muốn đi quẹt trúng xe ai nữa à? Cô có bao nhiêu bạn trai cũ để cô phá thế hả?"


Bạn trai cũ nào chia tay hai năm rồi mà còn quản chuyện đời sống của người ta hả? Dù bây giờ anh có là chủ nợ thì cũng không được!


Tôi mạnh mẽ trả lời: "Liên quan gì anh?" rồi dứt khoát cúp máy.


Nhưng ngay sau đó, tôi nhìn thấy tin nhắn hắn gửi:


"Quay lại trong vòng 10 phút, tiền bồi thường giảm một nửa."


Ai lại từ chối tiền chứ? Đàn ông có thể kiếm lại, tiền mất thì mất thật đó!


Trớ trêu thay, lúc tôi chạy về dưới khu nhà thì thang máy lại đang ở tận tầng trên cùng. Không còn cách nào, tôi phải cởi giày cao gót ra, gần như bò bằng bốn chân leo lên lầu, thở hồng hộc.


Còn cái tên Đoạn Tử Thành đó thì quần áo chỉn chu, đứng tựa lan can, thậm chí còn nhàn nhã nhìn đồng hồ một cái.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận