Từ ngày kết hôn, cứ mỗi mùng 1 đầu tháng,
Cố Ngôn đều chuyển khoản cho tôi 13.145,21 tệ.
Anh ấy nói, đó là lời hứa với tôi:
"Một đời một kiếp, anh chỉ yêu em."
Cho đến một ngày, cô bạn thân dẫn con trai đến nhà tôi chơi.
Thằng bé nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngân hàng bật lên trên màn hình điện thoại, ngây thơ hỏi:
"Dì ơi, con yêu dì, có phải vẫn còn thiếu một xu không ạ?"
---
"Dì ơi, con yêu dì, có phải vẫn còn thiếu một xu không ạ?"
Đồng Đồng, con trai của bạn thân tôi, giơ bàn tay mũm mĩm, chỉ vào thông báo chuyển tiền trên điện thoại tôi.
Tôi khựng lại.
Sau đó bật cười, xoa đầu nó:
"Trẻ con nói linh tinh thôi."
Bạn tôi cũng cười, vỗ nhẹ lên lưng con:
"Lắm chuyện quá đấy."
Tiễn hai mẹ con họ đi xong, nụ cười trên mặt tôi dần dần biến mất.
Tôi mở tin nhắn ngân hàng ra, nhìn con số chói mắt kia:
13.145,20 tệ.
Như có một cây kim nhỏ xíu, nhẹ nhàng đâm vào tim.
Không đau, nhưng cảm giác là lạ ấy lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi và Cố Ngôn đã kết hôn 3 năm.
Khoản tiền chuyển hàng tháng mang ý nghĩa "một đời một kiếp chỉ yêu em" ấy, chưa từng sai lệch dù chỉ một xu.
Hoàn hảo đến mức giống hệt anh ấy – không có chỗ chê.
Là lỗi hệ thống ngân hàng? Hay do tay anh ấy trượt?
Tôi tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung, nhưng nỗi bất an ấy cứ bám riết không buông.
Tối hôm đó, Cố Ngôn về nhà.
Anh như thường lệ, ôm lấy tôi từ phía sau, cằm đặt lên hõm vai, giọng dịu dàng:
"Vợ ơi, hôm nay có nhớ anh không?"
"Có chứ," tôi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má anh, "nhưng mà, hình như hôm nay anh hết yêu em một chút rồi."
Cố Ngôn ngẩn ra.
Tôi đưa điện thoại cho anh:
"Anh xem này, thiếu mất một xu yêu thương rồi."
Anh liếc qua, lập tức cười lớn:
"Anh còn tưởng chuyện gì to tát, làm anh giật cả mình."
"Bảo bối à, chắc ngân hàng trừ phí giao dịch, hoặc hệ thống lỗi chút xíu thôi, đừng để ý quá."
Anh hôn lên trán tôi, giọng vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ:
"Nếu em thực sự thấy bận tâm, ngày mai anh gửi em một bao lì xì, đúng một xu, coi như đóng dấu xác nhận tình yêu, được không?"
Lời giải thích không thể hoàn hảo hơn, thái độ vẫn như mọi khi – nhẹ nhàng, chân thành.
Tôi như biến thành kẻ hay suy diễn, thích làm quá mọi chuyện.
"Thôi, anh đi tắm đây."
Anh quay người vào phòng tắm.
Tôi cầm lấy áo vest anh vừa cởi, định treo lên thì một tờ hóa đơn gấp gọn rơi ra từ túi áo.
Tôi cúi người nhặt lên.
Là hóa đơn mua hàng ở một cửa hàng mẹ & bé cao cấp.
Danh sách dài dằng dặc toàn những mặt hàng cao cấp: sữa nhập khẩu, xe đẩy, thậm chí là giường cũi đặt làm riêng.
Tổng cộng: sáu con số.
Tôi và Cố Ngôn không có con, cũng chưa từng bàn chuyện sinh con.
Anh từng nói:
"Anh chỉ cần em là đủ, không muốn có người thứ ba chia sẻ tình yêu của em."
Tôi cầm tờ hóa đơn, đầu ngón tay lạnh toát.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, như một bản giao hưởng hỗn loạn, khiến lòng tôi rối bời.
"Em đang xem gì vậy?"
Cố Ngôn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, liếc thấy tờ hóa đơn trên tay tôi, ánh mắt lóe lên.
"À, cái này hả…" Anh tự nhiên cầm lấy, "Là vợ một cậu nhân viên mới sinh con, hoàn cảnh khó khăn, anh giúp chút thôi."
"Nhân viên nào mà may mắn thế?" Tôi hỏi.
"Em không biết đâu, người mới đến." Anh vo tờ hóa đơn lại, ném vào thùng rác.
Động tác quá nhanh, như thể muốn tiêu hủy chứng cứ.
Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy vo tròn kia, không hỏi thêm gì.
Đêm đó, Cố Ngôn ngủ rất say, hơi thở đều đặn.
Còn tôi không thể chợp mắt.
Tôi rón rén dậy, vào phòng