Con quỷ thai ngừng khóc.
Đầu nó quay ngược 180 độ, răng mọc lộ ra như gai xương.
Nó gầm lên:
> "Tìm… hắn…"
Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra—kẻ mà nó muốn giết tiếp theo… đang ở ngay trong làng.
Một người đàn ông.
Một trong số họ.
Có thể… là người tôi đã gặp.
Hoặc sống cạnh nhà tôi.
Hoặc chào tôi mỗi sáng.
---
Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên két… một tiếng dài, và đứa bé bước ra trước. Nó đứng trong ánh đèn vàng nhợt trước cửa, thân hình nhỏ thó nhưng cái bóng đổ xuống sàn lại dài bất thường, kéo lê như một vệt đen bị ai đó níu lại.
Ngay sau nó là bà lão – một thân hình gầy còm, lưng còng như bị trọng lực đè nặng suốt mấy chục năm. Mái tóc bạc rối bù che gần hết gương mặt, chỉ để lộ chiếc miệng co rúm, mấp máy như đang lầm bầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.
Nhưng thứ khiến tôi đông cứng người… chính là bàn tay mà bà ta đang nắm.
Đó không phải là cách một người lớn dắt trẻ con.
Ngược lại — bàn tay đứa bé nắm bà lão. Ngón tay nó gầy nhọn, dài hơn bình thường, quấn chặt lấy cổ tay bà như những chiếc móc câu.
Bà lão đi như người bị kéo lê.
Đứa bé… mới là kẻ dẫn đường.
Khi cả hai bước ra trước cổng, đèn trần chớp tắt liên tục. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, tôi lại thấy hình hài đứa bé thay đổi một chút: lúc thì đầu nghiêng một góc không tự nhiên, lúc thì đôi mắt sâu hoắm, tối hệt như hai cái hố nhỏ.
Bà lão khẽ cất tiếng:
"Con… muốn… đi đâu?"
Giọng bà run rẩy, không còn dứt khoát như lúc đầu mà giống người đang van xin.
Đứa bé không trả lời.
Nó chỉ quay đầu lại rất chậm, rất… chậm. Cái cổ xoay gần như 180 độ, kêu rắc một tiếng khô khốc.
Nó nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt trống rỗng như mặt nước đêm không trăng.
Rồi khóe môi nó nhếch lên.
Một nụ cười mỏng, không có chút nhân tính.
"Đi tìm… thêm một người."
---
Ngay khi nghe câu "Đi tìm… thêm một người", một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Trái tim đập dồn dập đến mức tưởng chừng muốn bật khỏi lồng ngực.
Nhưng bản năng mách bảo: không được để chúng biết bạn tôi ở đây.
Tôi lùi lại, từng bước một, cố nén tiếng thở. Đôi chân run đến mức chỉ cần sàn gỗ kêu lên một tiếng thôi, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại chỗ.
Đứa bé quay đầu trở lại phía trước, kéo bà lão đi xa ra phía cổng. Chúng rẽ vào lối bên trái — nơi dẫn ra trước làng.
Khi tiếng bước chân của chúng dần xa, bạn mới dám ngẩng đầu lên. Cửa sổ hé mở, gió thốc vào, cuốn theo mùi đất ẩm mục ruỗng. Mọi thứ im ắng như thể căn nhà đang nín thở cùng tôi.
Tôi có hai lựa chọn.
Trốn.
Hoặc… theo dõi.
Tôi không biết vì sao, nhưng một cảm giác rất mạnh kéo tôi bước lên phía trước. Sự tò mò, lo lắng hay linh cảm — tôi không chắc. Nhưng chân tôi tự động đi theo hướng chúng vừa rẽ.
Tôi bước thật khẽ, nép sát vào tường. Những thanh gỗ cũ kêu những âm thanh nhỏ nhưng dồn dập: tách… tách… như nhịp gõ của móng tay ai đó lên vách.
Tới gần góc rẽ, tôi nín thở, thò nửa đầu ra nhìn.
Sân sau chìm trong ánh trăng nhợt nhạt.
Bà lão lảo đảo theo sau đứa bé… nhưng điều lạ là… hai bóng của họ không di chuyển giống cơ thể. Bóng của bà lão run rẩy như có thứ gì khác đang kéo xuống. Bóng đứa bé thì đứng yên một chỗ, không theo chuyển động — như thể bị đóng chặt xuống mặt đất.
Chúng hướng về phía cây cổ thụ giữa sân, nơi tán lá dày che kín một khoảng tối đặc quánh.
Tôi tiến thêm một bước—
Soạt.
Một cành khô dưới chân gãy làm đôi.
Đứa bé đứng khựng lại.
Cả sân im phăng phắc.
Ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Nó không quay người.
Chỉ có cái bóng của nó… từ từ xoay mặt lại phía tôi, chậm rãi, trượt trên mặt đất như một vệt mực đen đang đổi hướng.
Rồi một giọng trẻ con vang lên, không rõ phát ra từ đâu:
"Đừng theo nữa."
Giọng không hề giận dữ.
Mà giống… cảnh báo.
Bà lão thì run lên bần bật, đôi tay chắp trước ngực, như cầu xin tôi hãy nghe lời.
Tôi đứng chết lặng.
Đứa bé lại nắm tay bà, kéo đi tiếp — càng lúc càng gần gốc cây cổ thụ đen ngòm.
---
Tôi nén hơi thở, tim đập mạnh đến mức hai tai ù đi, nhưng tôi vẫn bước tiếp. Cái bóng kia vừa cảnh báo, nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng muốn biết… chúng đang làm gì dưới gốc cây cổ thụ đó.
Khoảng sân giãn rộng ra, im lặng đến mức tiếng chân tôi dù rất nhẹ cũng vang lên như dao cắt vào mặt đất. Đứa bé và bà lão tiến đến gần gốc cây. Tán cây lớn đến nỗi trăng không lọt xuống, tạo thành một khoảng tối sâu hun hút như miệng giếng.
Tôi nép sau một tấm vách gỗ vỡ, từ đó nhìn rõ hơn.
Đứa bé đứng trước thân cây.
Bà lão đứng sau nó, run bần bật — nhưng không phải vì sợ… mà như thể bà đang cố giữ mình lại, không nhào tới.
Đứa bé đưa tay lên, chạm vào thân cây.
Ngay lập tức, vỏ cây chuyển màu, từ nâu đen sang một sắc đỏ thẫm như máu khô lâu ngày bị đánh thức. Những đường vân trên thân cây bắt đầu chạy, uốn lượn như những mạch máu.
Tôi nuốt khan.
Không… không phải thân cây đang đổi màu — mà thứ gì đó đang chảy bên dưới lớp vỏ.
Một tiếng rẹt khẽ vang lên.
Một phần thân cây… tách ra, mở thành một khe giống như một cái miệng.
Bên trong tối đen, nhưng từ đó phả ra mùi lạnh, tanh và ẩm như mùi đất trong huyệt mộ.
Tôi nhìn thứ có thứ gì đó ở trong.
Đứa bé quay sang bà lão:
"Hôm nay là lượt của làng."
Giọng nói của nó không phải giọng trẻ con nữa.
Khàn, thấp, như phát ra từ bên trong thân cây.
Bà lão lập cập:
"Không… không phải đêm nay… chưa đến—"
Đứa bé nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện trên gương mặt trắng bệch:
"Trễ rồi."
Nó đưa tay vào trong khe hở trên thân cây — và kéo ra một vật bằng vải trắng, nhỏ như khăn tay. Khi nó tung mảnh vải ra, một làn gió mạnh từ trong thân cây thổi ra, cuốn bụi đất bay mù.
Tôi thấy rõ trên mảnh vải đó có… họ của gia đình tôi.
Ngay lúc đó, bà lão nhìn về phía tôi — thẳng vào chỗ tôi đang ẩn — đôi mắt bà như cầu cứu, như muốn tôi chạy ngay.
Nhưng chưa kịp phản ứng, đứa bé đột nhiên quay phắt đầu về phía tôi, động tác nhanh đến mức cổ nó phát ra tiếng răng rắc.
Nó nhìn tôi bằng đôi mắt hoàn toàn đen.
"Đến lượt nhà ngươi trước."
Thân cây phía sau nó bắt đầu nứt ra thêm, như đang mở to hơn để đón thứ gì đó bước vào.
Nó bổ nhào về phía tôi.
Tôi giựt nảy mình hoá ra là mơ, tôi không biết mình đã ngủ khi nào, và giấc mơ này quá chân thật rồi.
Nhưng con mèo của tôi thì đã chết như trong mơ, tôi đành ngậm ngùi chôn nó sau nhà.
---
Trời lại tối.
Lần này tôi không dám ngủ, mắt mở to nhìn thẳng vào cửa - không ngoài mong đợi nó lại đến, vệt nhầy nhụa vẫn lê lết theo đường.
Tôi không còn thấy nó ở đâu nữa, vết nhầy cũng không còn hiện ra.
Chỉ là bụng tôi quặn đau, tôi vạch mền ra bụng tôi chi chít mạch máu đen nhìn nó chẳng khác nào sâu bọ.
Tôi la hét điên cuồng cơn đau vẫn không dứt.
Tôi dùng hết sức chạy đến nhà bà lão, bà ấy từ tốn đến ngỡ ngàng tay chạm nhẹ vào bụng tôi thì thầm điều gì đó, những vết đen thu về phía dưới thân tôi rồi biến mất.
Bà lão không nói gì chỉ nhìn chằm chằm tôi ánh mắt nặng trĩu. Bà chỉ vào cái giường đơn sơ rồi bảo tôi cứ ngủ ở đó - tôi hỏi bà:
"Vậy còn bà thì sao?"
Bà lắc đầu. "Ta không cần ngủ."
Bà ngồi trước cửa nhìn xa xăm, như thể biết được sẽ có thứ gì đó tìm đến, một lúc sau bà mới đóng cửa lại.
Tôi chỉ mới nhắm mắt, cánh cửa đột nhiên rung dữ dội khiến tôi run người, bà lão vẫn ngồi yên lặng.
Tôi vậy mà lại ngủ quên mất. Lúc này bà lão vẫn ngồi đó.
Tôi lại thấy thứ gì đó bò dưới thân dưới mình, vệt đen đó lại xuất hiện.
Tôi nhìn thẳng bà lão, rõ là tôi chẳng nói gì - bà ấy cũng không quay lại vậy mà lại biết tôi đang nhìn bà.
Bà nói với tôi:
"Đó là nghiệp của gia đình cô, tôi thật sự chẳng còn cách, đứa bé đã chọn cô rồi."
Tôi…tại sao lại là tôi….?
"Bởi vì cô quá giống mẹ nó, thật sự đến tôi cũng nhầm."
Tôi đột nhiên lại ngộ ra thứ gì đó.
Thật ra tôi là người từ nơi khác đến đây, tôi còn có một chị gái sinh đôi chỉ là năm chị ấy 17 tuổi đã phạm sai lầm, khiến ba mẹ ngẩn đầu không nổi, tội lỗi chắt đầy lên vai chị tôi không lâu thì chị cũng bỏ nhà đi mất.
Ba mẹ tôi vì buồn phiền về chị mà cũng nhắm mắt xuôi tay.
Chỉ còn tôi cố gắng bươn trải nuôi thân, nhiều lần cũng đã kiếm chị gái nhưng không thành, tôi đến ngôi làng này vì muốn sống bình yên đến già nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nước mắt tôi vô thức rơi nhẹ giọng hỏi bà lão:
"Vậy bà…có thể cho con biết vì sao mẹ đứa bé đó lại chết không?"
Bà nhìn tôi khàn giọng rồi kể:
"Chồng con bé đó là Lê Văn chỉ 20 tuổi còn con bé đó là Trương Liên chỉ 17 tuổi.
Thằng Văn dắt con Liên về nó bảo với mọi người đây là vợ nó chúng tôi chỉ biết vậy, vì vốn dĩ chẳng hề có hỷ sự gì nhưng cũng không được lâu.
Thì nó lại dắt một cô gái về con bé đó là Lý Hoa 19 tuổi, nó vẫn giới thiệu với mọi người đây là vợ nó.
Con Hoa với thằng Văn này thì lúc nào cũng đỏng đảnh ra thành thị chơi từ sáng bừng đến hừng tối.
Còn con bé mang bầu đó thì lại hiền ngoan, sáng thì ra ruộng cày cuốc về nhà thì lại cơm bưng nước rót cho hai đứa kia.
Tiền nào rồi cũng chảy hết với hai đứa đó, lúc đó con bé Liên bụng đã to ngày ngày bị chúng nó hành hạ đánh đập vì không có tiền chơi bời.
Con nhỏ Hoa đó liền nảy ra kế xấu nó bảo thằng Văn gọi đám trai thị thành đến để bán dâm con bé này để kiếm ít tiền.
Không có nghĩa càng không có tình, thế mà thằng Văn lại gọi đến thật - nhiều lần con bé la hét thấu trời, bọn nó biết trước nên đã tính cẩn thận trước khi đám trai thị thành đó đến thì lại dặn dò con Liên tắm sạch sẽ lên giường nằm bọn nó vào cột chặt tứ chi vào giường nên Liên nó cũng không thể chống trả ngày qua ngày tiếng hét lại càng nặng hơn.
Dân làng không dám cứu con bé vì thằng Văn này.
Ăn chơi trác táng khắp nơi quen nhiều côn đồ.
Từng có một cậu trai trong làng tuổi đã ngoài 30 không chịu nổi cảnh nó bạo hành con bé nên đã lên tiếng.
Vậy mà qua hôm sau lại bị nó kêu người đến đánh chết trước làng.
Thịt thà bê bết vào nhau cảnh tượng rợn người.
Hôm đó vẫn như vậy đám trai đó lại tới.
Nhưng lần này thằng Văn và con Hoa lại không có ở nhà.
Chỉ có con Liên mặc dù chúng nó đã cột dây nhưng sau nhiều lần con bé này đã tìm cách.
Thay vì hai đứa đó cột tứ chi con bé này theo dáng nằm.
Thì lần này con bé lại yêu cầu có thể cho nó ngồi vì bụng quá to rồi.
Con Hoa vậy mà đồng ý cũng không phải tốt lành gì mà nó định sẽ bán hai mẹ con cho bọn buôn người sau khi đám nam nhân đó chơi chán.
Lần cột ngồi đó bọn nó cột tay con bé sau lưng hai chân cột dây dài nối xuống chân giường.
Con bé giấu dao sau lưng quần vậy mà cứu nó thoát khỏi đó chỉ là chạy vừa đến giữa làng thì xe bọn nam nhân đó chạy tới.
Vì đang bầu bì nên con bé chạy không được bao xa thì bị bắt lại.
Chúng nó cứ như thợ săn thấy con mồi càng hăng hái, sợ hãi, chạy trốn thi nó lại càng kích thích.
Cứ thế mà chúng nó lột đồ hiếp con bé đó ở giữa làng.
Tiếng hét vang trời khiến dân làng không khỏi ngó đầu ra xem.
Qua hôm sau con bé vẫn đi làm nhưng thường nhưng lũ dân làng vẫn bàn tán những lời cay nghiệt như dao găm vào da thịt.
Đêm hôm đó trước khi đám trai đó lại tới và con bé bị sẽ bị trói lại thì.
Nó ngỏ lời bảo là hết nước nên sẽ ra đầu làng gánh nước về.
Chúng nó không quan tâm tới mà đồng ý ngay.
Con bé bước ra cửa nhà hai mắt ướt đẫm đoạn đường con bé đi qua đều in đầy nước mắt.
Lúc này hai chân nó chảy máu - máu cứ ra nườm nượp, đến cây cổ thụ con bế ngước nhìn lên trên.
Ở đó có một sợi dây thừng để treo cổ những người phạm sai lầm ở trong làng.
Nhưng con bé không phải kẻ phạm tội hà cớ chi lại treo cổ ở đó.
Kể đến đây hai hàng nước mắt bà vô thức rơi.
Sáng hôm sau người dân đi ruộng thì bắt gặp cảnh tượng hãi hùng đến rợn tóc gáy.
Con bé đó bận một chiếc váy trắng ngắn phần dưới ngấm đỏ máu.
Đôi mắt không nhắm mà nhìn thẳng chầm chầm những người trước mắt.
Nỗi hận không tên cứ thế mà chết cùng nó.
Nhìn xuống phía rễ cây phần dưới con bé, vậy mà là một đứa bé, nó chỉ giống như một cục thịt hai hốc mắt rỗng toét chẳng có tay chân gì, miệng nó thì dài đến mang tai, răng lú nhú.
Hai bọn kia thì vẫn như thường chỉ là cảm giác tiếc nuối.
Vì dù sao hai mạng người cũng đã là biết bao tiền đối với chúng.
Đứa bé thì được đào hố chôn ngay nơi nó nằm, còn về phần con bé Liên đó do không ai biết rốt cuộc nó ở đâu, nên cũng chỉ đành thả nó xuống sông cầu mong nó sẽ dẫn đường cho nước đưa bản thân nó về nhà.
Ân oán thì luôn phải có chỗ để.
Không lâu sau con Hoa đột nhiên nỗi mạch máu đen khắp bụng.
Cơn đau quằn quại như muốn xé toạc bụng nó ra, làm hai rốn nó nở to - thứ gì đó cứ thế lọt vào trong.
Bụng nó căn tròn như sắp sinh vài.
Nó không chịu nổi dáng vẻ xấu xí này, nên buôn lời thậm tề nguyền rủa đứa nhỏ trong bụng nó.
Nhưng nó lại quá ngốc.
Không biết rằng đứa nhỏ đó không phải là người.
Không lâu sau thì bụng nó nổ tung.
Da thịt văng tứ tung khắp nhà.
Thằng Văn sợ tới lượt nó nên co giò bỏ chạy.
Từ sau thì phụ nữ hay đàn ông trong làng đều gặp đều tương tự nhưng chỉ là những kẻ độc mồm độc miệng năm xưa.
Nhà tôi khi xưa có học qua bùa ngải nên tôi có thể nói chuyện với nó - chỉ là tôi không phải đối thủ nhưng có lẽ mọi thứ đã đến lúc kết thúc rồi."
Câu nói của bà ta làm tôi giật mình.
"Chẳng lẽ bà biết tôi là em gái của chị Liên sao?"
Lần nữa bà ấy lại nhìn xa xăm, đương nhiên là vậy ai nhìn vào cũng sẽ biết.
"Chẳng trách nó lại thích cô đến vậy.
Hai người là sinh đôi mọi thứ đều giống nhau đến mức một chín một mười.
Đứa bé đó sẽ chui vào bụng cô.
Như chui vào lại được vào bụng mẹ nó năm xưa, đến lúc đó nó sẽ mãn nguyện.
Do âm dương khác biệt, nên người cô sẽ chỉ còn toàn phần âm, đồng nghĩa với việc cô sẽ chết.
Tôi nhìn bụng đang to dần nước mắt bỗng rơi xoa nhẹ bụng.
Vậy thì đứa bé.
Bà lão nhắm mắt rồi nói:
"Nó sẽ đi cùng cô", tiếng nói bà ấy vừa cất lên, quay lại nhìn tôi thì mọi thứ nổ tung.
Bà ấy quay đầu về cái cây cổ thụ.
Rồi cũng rời đi, như thể bà ấy đã cố gắng gượng để chờ ngày này.
Tôi mở mắt, mình vẫn còn sống chỉ là mọi thứ tối đen.
Tôi đang ở trong một cái thân cây nơi đây hôi thối đến mức tôi muốn nôn khan.
Ruồi nhọng lúc nhúc.
Ánh sáng nhỏ nhen lại bừng lên, là lũ đom đóm lúc này tôi nhìn mấp mé được.
Nơi đây toàn xác phụ nữ, đàn ông còn có cả trẻ nhỏ trên người họ mang trước cổ một cái khăn trắng ghi tên bằng máu.
Tôi nhìn xuống cổ mình thì cái tên khiến tôi biết tôi sẽ chẳng còn gì để hy vọng nữa: Lê Văn.
Tôi biết mình sẽ lại chết lần hai.
Ma quỷ đúng là đáng sợ, nhưng dù sao nó không tự nhiên mà có.
Chính con người tạo ra nó nỗi sợ không có điểm dừng.
---HẾT---