Ngôi làng Trúc Dã nằm sâu trong thung lũng, quanh năm chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng trẻ con khóc… dù trong làng không hề có đứa trẻ nào.
Cây cổ thụ ở đầu làng—nơi người ta treo x.á.c những kẻ gây tội năm xưa—đã nhuốm đủ oán khí để đến cả trời cũng không soi nổi.
Tối hôm đó, trời mưa không lớn nhưng gió quất vào mái nhà như tiếng ai gõ cửa. Tôi đang nằm thì nghe thấy tiếng khóc lẫn vào tiếng mưa. Không phải tiếng mèo, không phải tiếng của con nít bình thường, mà là âm thanh như được phát ra từ… cái bụng của ai đó.
Một giọng non nớt, khàn đặc:
"Mẹ… đau… lạnh… mở cửa…"
Tim tôi đập thình thịch. Tôi sống một mình từ khi bố mẹ qua đời, làm gì có đứa trẻ nào gọi tôi là mẹ? Nhưng tiếng khóc càng lúc càng gần, như đang bò dưới nền đất, quệt theo từng bước một.
Mèo của tôi—con Mực—bỗng dựng ngược lông, gầm gừ nhìn vào góc tối sát tường. Tôi cũng nhìn theo… và thấy một vệt nước đỏ như ai đó kéo cái gì ướt nhẹp đi qua.
Tôi run tay bật đèn.
Không có gì cả.
Chỉ có con Mực vẫn nhìn chằm chằm, không rời mắt.
Đêm đó tôi không ngủ được.
---
Sáng hôm sau.
Tiếng hô hoán vang lên từ cổng làng. Tôi chạy ra thì thấy dân làng vây thành vòng tròn dưới gốc cổ thụ. X.á.c một người đàn ông bị treo dốc ngược, m.á.u chảy thành vệt xuống thân cây.
Toàn thân ông ta bị vẽ bằng những ký tự lạ, như chữ cổ đã bị biến dạng. Mắt bị m.ó.c. Da bụng rách, phần thịt bên trong bị lấy đi như bị ai đó… ăn.
Trưởng làng thì thầm:
"Lại nữa rồi…"
Nhưng "lại nữa" nghĩa là gì, không ai giải thích.
---
Trời tối, tôi nghe tiếng cộc… cộc… như có bàn tay trẻ con gõ từ dưới gầm giường lên đúng nhịp tim mình.
Con Mực chui xuống mền, run bần bật.
Rồi giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi, như thể ai đang áp miệng vào tai:
"Mẹ… con đến rồi…"
Tôi nhắm chặt mắt, cố không nghe.
Nhưng tiếng nó càng lúc càng rõ, như đang ở ngay dưới da bụng tôi.
"Con đau… mẹ ơi…"
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi hiểu một điều:
Nó không muốn g.i.ế.t tôi.
Nó muốn… chui vào tôi.
---
Trời vừa sáng.
Tôi tìm đến bà lão sống một mình gần đầu làng—người mà ai cũng bảo từng bị điên.