Bàn tay nhỏ xíu, lạnh ngắt của nó đặt lên bụng tôi như một khối thịt c.h.ế.t. Cảm giác ấy khiến từng tế bào trong người tôi đông cứng lại.
Nó thì thầm, rõ ràng như người đứng sát tai:
"Mẹ… bụng mẹ trống lắm… cho con… ở… lại…"
Mùi tanh bốc lên, như mùi của nhau t.h.a.i thối rữa đem hơ dưới nắng nhiều ngày. Tôi buồn nôn đến mức cổ họng rát buốt.
Con Mực nằm dưới chân giường chỉ còn thoi thóp. Một vệt m.á.u kéo dài từ miệng nó xuống sàn, mắt nó mở to như thấy thứ gì kinh khủng hơn cả tôi có thể tưởng tượng. Nó cố phát ra tiếng, nhưng cổ như bị bóp nát.
Tôi biết—nó đã chạm vào con Mực trước khi bò lên giường tôi.
Tôi co người lại, ôm chặt bụng theo phản xạ. Nhưng bàn tay kia mạnh hơn tôi tưởng. Nó không giống tay của trẻ con… nó như một thứ xương gãy chồng lên nhau, lạo xạo từng chút.
Nó lại nói:
"Con lạnh… mẹ ơi… để con… vào trong…"
Bụng tôi nhói lên một cái—như có vật nhọn đang ép mạnh từ bên ngoài vào lớp da.
Tôi hét lên, lùi sát vào góc giường.
Nhưng cái thứ đó… bò theo.
Tôi nghe tiếng nó trượt xuống sàn, tiếng móng tay cào nhẹ, rồi tiếng "bịch" như túi nước nặng rơi xuống gỗ. Nó bò không nhanh, nhưng chắc chắn. Tôi không muốn nhìn nhưng mắt tôi bị buộc phải dõi theo.
Thứ đó—không có hình dạng rõ ràng.
Nó giống như một cái bọc da nứt nẻ, bên trong là xương nhỏ lòi ra, dính từng cục m.á.u đen sền sệt.
Trên mặt nó không có mắt. Chỉ có hai h.ố.c sâu hoắm, từ đó nước đen chảy ra như nước ối thối rữa.
Nó ngẩng đầu lên.
Tôi đông cứng.
"Mẹ… mẹ bỏ con… đau… lắm…"
Giọng nó bỗng chuyển sang tiếng người lớn, đầy thù hận:
"Mở. Bụng. Ra."
Và đúng giây phút ấy, bụng tôi co rút dữ dội—như bị ai đó nắm từ bên trong. Tôi quỵ xuống sàn, tay đập mạnh vào n.g.ự.c vì khó thở. Một luồng khí lạnh chui dọc từ cột sống lên đầu.
Tôi cảm giác rõ ràng có gì đó đang luồn vào rốn tôi… như một đầu kim lạnh trượt vào da.
Tôi la lên trong tuyệt vọng:
"Cút ra! Tao không phải mẹ mày!"
Căn nhà rung lên một cái.
Thứ đó đứng khựng lại.
Rồi nó bật ra tiếng khóc—nhưng không phải tiếng trẻ con nữa.
Mà là tiếng khóc của phụ nữ… của nhiều người… hòa lại với nhau, chồng chéo, méo mó.
Tiếng khóc vang lên:
"Không phải mẹ… thì phải là vật chứa."