Chương 13: Tự Làm Tự Chịu
Sau khi sự việc được giải quyết, tôi tốt nghiệp suôn sẻ, nhận được bằng.
Không chỉ vậy, tôi và Lâm Thiến Thiến cùng đỗ vào một trường 985 ở thành phố A, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống học cao học.
Ba năm sau, chúng tôi tốt nghiệp cao học, trở về trường cũ dự họp lớp đại học, tình cờ nghe họ nhắc đến Liêu Tiểu Nhuệ và những người khác.
Họ kể với tôi, Chu Thành Hùng ngồi tù một năm thì ra tù, nhưng bố mẹ anh ta đều là giáo viên, vì ảnh hưởng của vụ việc này nên đều bị cách chức. Bố mẹ anh ta cũng không còn trẻ, không tìm được việc tốt, nên khi anh ta ra tù thì gia đình cũng chẳng còn tiền.
Còn Chu Thành Hùng không có bằng cấp, nghe nói giờ bán đồ ăn sáng trước cổng trường, không chừng đi ngoài đường còn có thể gặp anh ta.
Còn Liêu Tiểu Nhuệ thì thực sự ngồi tù ba năm, không chỉ vậy còn xảy ra xung đột với người trong tù, bị đánh gãy một chân, mặt hình như cũng bị rạch.
Sau khi ra tù bị bố mẹ đưa về nhà, nghe nói muốn ép cô ta lấy chồng sớm, không cho ra ngoài lộ diện nữa.
Nghe họ kể về tình hình gần đây của mấy người này, trong lòng tôi không khỏi cảm thán, là bạn học một thời, cũng không ngờ họ lại có kết cục như vậy.
Nhưng tôi cũng chỉ có thể nói một câu, đó là họ tự làm tự chịu, quá tham lam những thứ không phải của mình thì sẽ bị phản lại bản thân thôi.
Bạn học đùa với Lâm Thiến Thiến:
"Phải rồi, nói vậy Liêu Tiểu Nhuệ vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi đấy, không phải cô ta nói sẽ quỳ xuống dập đầu với cậu sao?"
Nghe vậy, tôi và Lâm Thiến Thiến nhìn nhau cười.
-Toàn Văn Hoàn-