Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nỗi Đau Trong Quá Khứ

Tôi lang thang quanh khuôn viên ngôi trường cũ của em gái, nơi nó từng sống những tháng ngày cuối cùng. Tiếng cười nói của đám học sinh khóa sau vang lên rộn rã, trong khi lòng tôi nặng trĩu.


Tôi lặng lẽ đến nhà kho cũ phía sau dãy phòng học. Ở đó, tôi nghe người ta bảo, từng có một cô gái bị nhốt nhiều ngày trời. Cửa gỗ mục nát, bên trong tối tăm, hôi hám. Khi bước vào, tôi thấy những vết khắc nguệch ngoạc trên tường: chữ cái của tên em gái, cùng vài dòng run rẩy như cầu cứu.


Trái tim tôi đau thắt. Tôi chạm vào vết khắc, cảm giác như vẫn còn hơi ấm tuyệt vọng của em.


"Diệp, em đã chịu đựng đến mức nào… mà vẫn cố để lại dấu vết, mong một ngày có ai đó tìm thấy?"


Khi tôi bước ra khỏi kho, bất chợt nhìn thấy chúng — những kẻ từng bị nêu tên trong hồ sơ: một nhóm nữ sinh với gương mặt bóng bẩy, quần áo thời thượng. Chúng cười đùa, khoác tay nhau, đi ngang qua tôi mà chẳng hề hay biết. Không ai nhớ đến cô gái đã ngã xuống vì sự độc ác của chúng.


Nỗi căm hận trong tôi trỗi dậy như con thú bị giam cầm quá lâu. Tôi nghiến răng, nắm chặt tay đến run lên.


"Bọn mày có thể cười, có thể sống bình thản, nhưng từng ngày sắp tới sẽ là địa ngục. Chị sẽ không tha thứ. Thay em, chị sẽ lấy lại tất cả."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận