Sau khi xử lý xong cái xác, lão lập tức chạy vào gội rửa những vết m.á.u dính trên người. Làn nước dội vào người mát lịm, từ đầu xuống chân là một màu đỏ thắm tanh tưởi.
Đang tắm, lão cảm thấy có một bóng người nhìn mình, không ai khác là Phượng. Giật mình, lão ngã sõng soài trên sàn.
Lão trấn an:
– Mày tự dọa chính mình hả Thịnh? Nó c.h.ế.t rồi, nó đã c.h.ế.t rồi.
Mặc dù bên ngoài tỏ ra bớt sợ, nhưng trong thâm tâm lão vô cùng hoảng loạn. Lão nghĩ có thể do men rượu vẫn còn đọng lại trong người, mắt thấy tai nghe đã không còn chân thực nữa.
Nước trên mặt sàn mỗi lúc một dâng, thoáng chốc lượng nước đọng lại đã vượt quá mắt cá chân. Ông Thịnh cầm theo đèn, lần theo lối thoát nước thì phát hiện chỗ thông đã bị tắc lúc nào không hay.
Thò tay vào làn nước đục đỏ ngòm, chọc ngoáy một hồi, lão kéo lên mớ tóc rối dài ngoằng. Nước không rút đi mà còn trào ngược lên từ dưới, dòng nước đỏ như tiết canh cứ ùng ục dâng lên kèm theo mùi hôi thối của xác c.h.ế.t động vật, khiến ông Thịnh lao ngay ra một đoạn nôn ọe.
Dưới dòng nước đỏ ngòm, bất ngờ từ phía sau ông Thịnh thấy nổi lềnh bềnh lên một con mắt trắng dã. Bất thình lình, cổ chân lão cũng bị một bàn tay nhô lên từ dưới mặt nước túm chặt. Lão giật mình ngó xuống thì tuyệt nhiên không hề có thứ gì, vả lại dòng nước cũng bắt đầu rút xuống.
Quay lên, lấy hai tay chụm lại hứng lấy dòng nước mát rồi cúi xuống rửa mặt. Đã tắm qua không biết bao nhiêu lần nhưng cái mùi tanh từ hai bàn tay vẫn không sao biến mất được.
Ông Thịnh tắm xong, bê chậu cùng rẻ lau nhà gấp gáp lau sạch những vệt m.á.u trên sàn.
Ông Thịnh mở cái đài FM đặt ngoài gian nhà chính rồi đi vào trong buồng. Tự dưng nó im ắng, lão liền chạy ra ngó thì phát hiện nó đã bị rơi vỡ long cả ốc, bực bội đá một phát bay ra tận phía ngoài cổng.
Trở về phòng, cơ thể mệt lừ đi, lão ngả lưng. Trong giấc ngủ, ông Thịnh cứ kêu la thảm thiết không thôi, giường như đã ngủ say không biết gì hết.
Ánh nắng bình minh đã lên, leo lắt những ánh sáng le lói qua khung cửa. Lão Thịnh tỉnh giấc, người ê ẩm toàn thân, bước xuống giường hút cái điếu cày cho nhẹ nhõm chút. Phía ngoài cổng, bóng bà Hà đã hiện hữu.
Tâm thế ông lo lắng, nói một mình:
– Chết rồi! Biết ăn nói thế nào đây?
Tiếng bà gọi với:
– Ông đấy hả? Nay con Phượng không phơi vải ra à?
Bối rối hồi lâu, ông cũng buông giọng:
– Nó bỏ nhà đi rồi!
– Cái gì? Thật hay ông đùa tôi đấy? Mới đi mấy ngày mọi thứ đã xáo trộn lên hết thế này?
– Tôi cũng nào biết được? Đùng đùng bỏ đi! Tôi có hỏi thì nó bảo:
– Chán cảnh cuộc sống như thế này!
Bà Hà đặt vội gói lá chuối xuống đất, suy tư:
– Con này lạ nhỉ? Mình đối xử với nó có đến nỗi nào đâu?
Ông Thịnh chen vô:
– Ôi bà ơi! Trẻ con nó là thế! Giờ nó cũng đã lớn, muốn đi đâu thì đi, không sợ ai cả! Mặc cho lòng thảnh thơi.
– Không quan tâm nữa à? Kệ! Bà về bên ấy có chút đồ ăn gì không?
– Ông mở cái gói lá chuối tìm bên trong.
Lao lại bới lấy bới để, một lúc sau lộ diện một chút thịt trâu thơm phức, lão nhem nhẻm bốc thả tọt vào mồm hai ba miếng.
Bà Hà ngồi thơ thẩn không thôi, nghe tin mà chẳng biết làm sao.
Bước vào bên trong nhà, một mùi hôi như tổ cú, bà Hà kêu trời móc đất:
– Cái mùi gì mà khó chịu vậy?
Ông Thịnh bèn thưa:
– Bà đi, tôi chưa có thời gian dọn nhà, nhưng nên hơi mùi, tí tôi dọn sẽ đỡ mùi hơn.
Bà Hà cằn nhằn:
– Mỗi ăn ở mà không xong? Ghê c.h.ế.t đi được.
Bóng dáng bà Hà đi khuất, ông Thịnh thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ thầm:
– Mẹ, tí phát hiện.
Nghĩ về những lúc chửi bới Phượng mà bà thấy nhói đau, hối hận những hành vi mình làm. Ước sao thời gian có thể quay trở lại để có thể đối xử tốt hơn. Nhưng tiếc đã quá muộn, bà Hà ngồi khóc khúc khích trong buồng làm ông Thịnh để ý mà cất tiếng:
– Bà sao lại khóc?
– Tôi không biết nữa! Tự dưng nghĩ về con Phượng mà mắt giỏ lệ.
– Quên đi, nó muốn tìm chân trời mới mặc dấp, hai vợ chồng mình bớt gánh nặng.
– Ông già mà ăn nói không trôi, trước lúc mẹ qua đời có dặn dò:
– Mặc dù không là con ruột thịt vẫn hãy yêu thương nó. Coi như là con hai người, những chặng đường cuộc đời nó sẽ phụ thuộc vào hai người, rồi tí khi già ốm yếu ai lo cho.
Nghĩ đến những dòng tâm thư mà bà Hà càng khóc thêm, ông Thịnh vẫn dưng dưng mặc xác và rời khỏi nhà để chuẩn bị cho bữa chén chú chén anh.
Khóc nào khóc mãi những giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi, thay vào đó là một khuôn mặt buồn tủi não nề. Chán quá, không màng ăn cơm, bà đi ra khỏi nhà.
Giờ bà đang đứng trước nhà bà Mít, có tiếng gọi cất vào:
– Bà Mít ơi! Có nhà không?
Một bóng người bước ra kèm theo giọng nói:
– Bà Hà đấy à? Vào trong mau nhé.
Vào bên trong đang có hai người nữa là bà Ninh và bà Huệ. Thấy vẻ mặt bà Hà buồn, bà Huệ lên tiếng:
– Sao mặt buồn xị ra thế? Có chuyện gì à? Kể nghe xem nào?
Bà Hà ngồi xuống, ổn định xong giọng cũng từ từ:
– Chả là con bé Phượng nó bỏ nhà ra đi rồi! Chẳng biết nó bị sao nữa? Thấy ông chồng tôi bảo thế. Mới về quê mấy ngày mà sao lại xảy ra cớ sự vậy. Giờ căn nhà trống rỗng quá.
Bà Huệ lên tiếng:
– Nghĩ cũng tội, một mình lang thang biết đi đâu về đâu.
– Giờ nhớ lại trước tôi quá đáng với con bé quá, đang cảm thấy chạnh lòng vô cùng.
Bà Ninh hòa lẫn:
– Trước mọi người đồn thổi nhiều về gia đình bà lắm đấy. Đánh đập đoạ đày con bé đến khổ. Thôi quên đi, thế có chơi không nào?
– Có chứ.
– Đặt lẻ hay chẵn?
– Lẻ, lẻ, chẵn.
Cái bát được mở bên trong là chẵn, bà Hà được một vố lớn, nhưng sau đó lên voi xuống chó, tiền lại về tay người khác, đã buồn lại càng buồn thêm. Lững thững bà chào hỏi mọi người rồi xin phép ra về.
Về tới nhà, có nghe thấy những âm thanh từ trong phòng bà Hiếu. Tò mò về âm thanh ấy, bà lén lút đi tìm hiểu.
Mở cửa bước vào không thấy gì, lại đi ra. Một tiếng nói vang vọng ngay khi quay đầu:
– Mợ ơi! Con bị cậu g.i.ế.t đau lắm! Lạnh lắm.
Quay ngoắt lại theo cảm tính, nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai, xoa xoa đầu cho đỡ, trong lòng nghĩ suy:
– Có tiếng ai nói đấy nhỉ? Nhưng mình hỏi không trả lời? Có khi nào mình lẩm cẩm rồi không?
Chỗ này lâu dọn dẹp nên bụi bặm quá, chắc phải xua qua. Chẳng hiểu vì sao bà lại có tâm tư thế? Mọi lần còn trả ngó chi, hôm nay có thể nói là bão to rồi.
Đến chiếc tủ cũ kĩ, bà khe khẽ mở ra những chiếc áo bằng lụa cũ đã phai màu. Những bộ đồ này bà chưa đốt đi, nay thế nào lại có hứng đem ra đốt.
Đến chiếc áo đỏ chót, bà lại nghĩ ngợi:
Trước kia có thấy bà Hiếu làm cái áo này cho con bé Phượng, nghe bảo đâu là để cho nó lớn lấy chồng mặc, nhưng giờ nó đi rồi, ai mặc cũng đem đốt đi. Những quần áo này cũng phí, nhưng nào ai dám sử dụng đồ người chết.
Ngoài cổng lúc ấy ông Thịnh lại về, tư thế không được ngay thẳng, vòng vèo như rắn lượn, miệng nhì nhèo:
– Uống thêm đi nào!
Bà Hà chạy ra đỡ, càu nhàu:
– Lại say xỉn, nốc lắm vào.
– Bà tránh ra, không khiến.
Bà Hà bực tức:
– Gớm, nữa lắm chuyện, đã say còn bảo thủ.
Dìu vào trong giường đặt xuống, bà tháo dép, cởi bỏ áo, chỉnh chu lại vị trí nằm, lặng lẽ ra lấy nước vào để lau người.
Lúc xuống bếp, bà phát hiện không thấy một con d.a.o đâu, thầm suy tư:
– Có khi nào là để quên đâu không? Lục lọi mãi cũng thấy mệt quá, đành tìm về phòng để ngủ.
Leo lên nằm cạnh ông Thịnh, chưa được lâu lão gào thét hú lên, bà Hà bên cạnh vục dậy xem tình hình.
Ông Thịnh như hết rượu, mồ hôi đầm đìa chảy. Bà Hà hỏi:
– Chuyện gì thế? Sao thế hả ông?
Giật b.ắ.n mình ngã nhào ra, bà càng thấy ông lạ mà dồn dập hỏi:
– Sao thế? Gặp ác mộng à?
– Tôi mơ thấy con Phượng… à nhầm, mơ thấy tôi bị giết.
– Ghê thế à ông? Ổn định chưa đây để ngủ tiếp?
– Thôi bà ngủ đi, tôi ra đây hút điếu thuốc.
Bước ra ngoài không khí dễ chịu hẳn, trí óc lão đang suy nghĩ:
– Cứ như này? Cuộc sống sẽ xáo trộn? Xem có cách nào để không cho vong hồn nó hiện về quấy phá không nhỉ? Đúng rồi, yểm bùa, mai tìm sang Thầy Trầm một chuyến xem.
Lộn lại phòng, lấy hơi dài, mắt nhắm độ hai ba phút đã vào giấc ngủ say.
Trời mới sáng, để không bị phát hiện, ông Thịnh rời khỏi nhà nhanh. Một lúc sau có mặt tại nhà Thầy Trầm, tiếng gọi cất vào:
– Thầy Trầm ơi! Có nhà không ạ? Con sang nhờ chút việc.
Một ông cụ bước ra hỏi:
– Có chuyện gì không cậu?
Lão Thịnh gấp gáp:
– Hiện tại thì con... con nó c.h.ế.t, nó cứ về quấy phá, phiền thầy trấn yểm được không ạ?
Ông thầy thở dài mãi cũng nói:
– Được, không vấn đề gì.
Lão Thịnh bắt tay thầy, giọng buông:
– Cảm ơn thầy! Mai sang giúp con luôn nhé ạ?
– Tôi biết rồi.
Một nụ cười hiểm lộ rõ trên môi, dáng hình hắn cũng mất hút ngay sau đó. Về tới nhà, bà Hà thấy ông Thịnh đi đâu về, lên tiếng:
– Làm gì mà chưa sáng ra đã thấy vác mặt từ đâu về?
– Sang kia có tí việc ý mà.
Bà Hà gằn giọng:
– Đi đâu, khai mau?
– Khổ quá, đi tập thể dục.
– Thật không đấy, thường ngày thấy ông không ra khỏi nhà? Nay lạ?
Ông Thịnh cười nhẹ rồi trả lời:
– Có gì khác lạ, chỉ là thấy dạo này cơ thể xuống sắc thôi mà. Muốn đi thể dục thể thao tí.
Bà Hà bĩu môi:
– Bão to rồi đấy? Tí phơi lụa phụ giúp tôi nhé. Mang sang cô Mai mấy mảnh nữa nhé.
Ông Thịnh lài nhài:
– Ờ, biết rồi.
Màn đêm bao phủ trong căn phòng hai ông bà đang nằm, ông Thịnh thì cứ lải nhải hú hét om xòm, bà Hà thì bực tức chửi bới:
– Cái ông này! Thế nào thế? Ơ?
Bà Hà tát nhẹ vào mặt ông vẫn chưa thấy tỉnh. Trong cơn mơ, ông Thịnh thấy con bé Phượng về đòi mạng, thân thể không nguyên vẹn, từng bộ phận bay lơ lửng trong rất ảo ảnh, những thứ đó bay thẳng vào trong mồm ông, sợ quá lúc này mới thức giấc.
Sờ vào mồm xem có gì không? Chỉ là những chất bầy nhầy kinh tởm, ông nôn ọe xuống nền nhà. Bà Hà hốt hoảng hỏi thăm:
– Ôi sao ghê thế ông? Toàn đất cát m.á.u me thế? Ánh mắt ông đỏ ngầu nhìn bà xong ngất lịm đi. Lo lắng, bà đi vớ nước lau chùi, dọn dẹp chỗ chiến trường cho sạch, vội tìm sang ông thầy Mễ.
Tiếng gọi liên tục vang lên, sau mãi mới có một bóng người bước ra:
– Ai thế? Đêm khuya khoắt không cho người ta ngủ hả?
Bà Hà lên tiếng:
– Ấy chết, con Hà đây, xin lỗi đã đánh thức giấc ngủ của thầy. Thực sự con có việc muốn nhờ thầy, nhà con bị sao mồm nôn đầy những thứ chất lỏng ghê tởm lắm, mong sang xem giúp con ạ!
– Vậy à? Đi ngay thôi kẻo không kịp.
Sang tới nơi, Thầy Mễ vào việc liền, một hồi nghiên cứu chẳng nhận thấy gì bất thường, quay ra nói chuyện với bà:
– Tôi không phát hiện gì. Có thể là ông nhà đã ngủ mơ rồi đi bốc đất cát ăn. Còn muốn nói thêm tôi không có gì để nói, vậy thôi xin phép bà.
Ông Thầy trở về. Quay trở vào bên trong, chồng bà vẫn nằm im bất động, mãi mới leo lên cạnh, yên tâm an yên vào giấc.
Lờ mờ sáng, ông Thịnh đã dậy từ bao giờ, vẻ mặt nhớn nhác thất thần đi ra khỏi nhà. Hình bóng lão có mặt ở nhà Thầy Trầm, giọng liên tục:
– Thầy Trầm ơi! Cứu con! Không xong rồi!
Ông Thầy bước ra, buông lời:
– Để ta xem tình hình xem nào?
Lão Thịnh lo lắng hồi lâu, cho đến khi ông Thầy bước ra theo về nhà thì mới yên lòng đôi phần.
Bà Hà đang phơi lụa, thấy ông chồng vác mặt về, còn dắt theo thầy Trầm, ngạc nhiên hỏi lớn:
– Thầy sang đây có chuyện gì không ạ? Gia đình con có chuyện gì phải không?
Đang định lên tiếng thì ông Thịnh ghé vào tai nói thầm:
– Mong thầy đừng để vợ con biết, nó biết thì hỏng việc lắm, cái giống đàn bà nó lẽo đẽo, con sợ nếu nói cản trở này nọ lại không làm lễ được. Thầy nói với bà ấy là con hay gặp ác mộng nên mới nhờ thầy sang.
– Ừ, cũng đúng.
Thầy Trầm vuốt chòm râu bạc, nhẹ nhàng nói:
– Nghe bảo anh nhà dạo này hay gặp ác mộng nên tôi sang đây để xem giúp đỡ ý mà.
– À vâng, chồng con dạo này cũng hay mê sảng linh tinh, có gì mong thầy giúp ạ. À ông, hôm qua nôn ra nhầy nhụa đất cát đầy mồm là sao thế ông? Tôi nhờ thầy Mễ sang chỉ bảo ngủ mơ xong đi ăn cát đất mới vậy.
Ông Thịnh giọng vang:
– Thế à? Mà bà ở đây đừng có bén mảng đi ra, đàn bà con gái không có thuận lợi.
Nghe khó hiểu, bà cứ mặc hai người đi ra phía sau. Lúc này Thầy Trầm lên tiếng:
– Này, đưa tôi ra đây làm gì thế? Ra nghĩa địa để làm lễ thôi.
Ông Thịnh cười nhẹ rồi mở mồm:
– Dạ, con không chôn ngoài đấy, chôn ở chỗ này ạ?
Thầy Trầm ngơ ngác một hồi, mãi lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:
– Sao lại chôn ở đây?
– Tại vì gia đình con rất yêu thương, không nỡ xa con bé, nên chôn ở đây ạ!
– Vậy à? Thế cậu đào lên đi để tôi làm phép trấn yểm, à tiện thể đi mua đồ lễ nhé.
Dứt câu, Ông Thịnh chạy ra nói với bà Hà:
– Bà ra ngoài chợ, sắm sửa cho tôi ít đồ lễ nhé?
Bà Hà bực dọc mắng sơi sơi:
– Lắm chuyện nữa! Để đi giờ đây?
Ông Thịnh hớn hở lên tiếng:
– Cảm ơn bà nhé! Nhanh giúp tôi.
Quay trở lại bên trong, một lúc hì hục cũng đã đào thấy cái lu gốm, thoang thoảng có mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu phải chạy ra chỗ khác để cho đỡ mùi.
Một lúc sau bà Hà cũng về, đưa đồ lễ xong Thầy Trầm bắt đầu làm lễ, 9 cái lá bùa, 9 cân gạo, 1 cân muối, 1 con hình nhân, bát m.á.u chó mực và nến hương.
Ông Thầy bắt đầu làm lễ, tiếng gõ mõ vang vọng. Bà Hà tò mò đã rình rập hai người mà không hay biết, thấy đang bày lễ trước một cái lu, bên trong chẳng biết có gì, cứ thế bà theo dõi hành động Lão Thịnh và Thầy Trầm.
Con hình nhân nãy vàng hoe giờ đã ngả màu đỏ thẫm, 5 cái lá bùa dán xung quanh, những que kim nhỏ bằng que tăm sắc nhọn được chọc vào con hình nhân, trong tiếng gió thổi vi vu có tiếng gào của trẻ con nghe hãi sợ, đau thương tột cùng.
Còn 4 lá bùa được dán xung quanh cái lu, con hình nhân được buộc chặt lấy cái lu, ông Thầy yêu cầu ông Thịnh lấp đất xuống, nhanh chóng chiếc lu lại được đặt về chỗ cũ.
Bà Hà thấy hai người làm xong đang chuẩn bị đi vào, thì vội vã vào làm việc như chưa có chuyện gì, đồ lễ đã được thu gom quay trở vào gian nhà chính Lão Thịnh vui mừng hớn hở lắm.
– Này bà Hà có tiền không? Trả cho thầy đi?
Bà Hà cất tiếng:
– Ở trong tủ á, ông vào lấy ra trả thầy giúp tôi.
– Được, để tôi vào lấy.
Ông Thịnh mở cánh cửa tủ cũ hoen rỉ theo năm tháng, lục lọi một hồi mới thấy tiền. Thấy nhiều tiền, ông giấu bớt dăm ba đồng, trở ra đưa cho Thầy Trầm vài đồng xong ông cũng xin phép về luôn.
Bà Hà tò mò hỏi ông:
– Có chuyện gì, mà phải cúng cái lu ngoài kia thế ông?
Mặt ông biến sắc hằm hằm, chỉ thẳng tay:
– Bà biết rồi à? Tôi cấm bà lảng vảng tới đấy nhớ chưa? Để cho tôi biết được không xong đâu!
Ánh mắt bà Hà sợ hơn bao giờ hết, mồm lắp bắp:
– Tôi biết rồi, hứa không tới đó đâu.
Ông Thịnh ôm vẻ mặt bực bội đi vào phía trong, đôi mắt trắng dã nhìn mà ghê hãi.
Bà Hà có bao suy tư trong đầu lắm, đêm xuống bà trằn trọc không vào giấc được, ngó sang ông Thịnh thì đã ngủ từ đời nào.
Vục dậy, mò mẫm ra phía ngoài chỗ lúc sáng ông Thầy Trầm kia làm lễ. Kiếm dụng cụ đào bới cái lu lên, dưới ánh trăng sáng ngà con hình nhân long lanh trắng tinh. Đôi chút giật mình nhưng cũng phải điềm tĩnh để tiếp tục.
Con hình nhân giờ đen xì hết người. Tháo gỡ bùa và con hình nhân ra, lập tức ông Thầy Trầm bên kia hộc m.á.u c.h.ế.t tươi, đó là cái giá ông phải trả cho nghiệp làm bùa trấn yểm của mình.
Chiếc lu dần dần được mở ra, một mùi thối khẳn xộc lên làm bà như nôn ói, bên trong có dòi bọ lúc nhúc.
Đâu đó bà thấy những hột trắng quen thuộc, lấy hết can đảm thọc tay vào trong, nhặt lên là một sợi vòng bằng hạt cườm. Kí ức chợt thoáng trong đầu bà nghĩ suy:
– Đây là của con Phượng mà? Sao lại ở trong đây?
Ngó kĩ hơn nữa thì phát hiện đầu và những bộ phận cơ thể người, bà hét toáng lên. Cái đầu bị nham nhở mất mắt, đâu đó bà cũng đã hiểu rằng chắc chắn là con Phượng, con Phượng đã c.h.ế.t rồi.
Bà Hà kêu khóc nức nở trong một khoảng vừa phải, ôm lấy cái lu mà kêu ca:
– Phượng ơi! Sao con lại khổ thế này? Ai g.i.ế.t con? Có linh thiêng hãy báo mộng cho mợ tìm ra thủ phạm nhé. Phượng ơi!
Ông Thịnh vẫn còn ngủ như chết, nếu mà bị phát hiện bà sẽ toi. Nhanh chóng kìm nén cảm xúc, lấp lại hố, cầm cái lu để vào trong xong lộn về giường trên mà không hay biết.
Vừa chợp mắt đã thấy hai bóng người đứng cạnh giường, mặc dù Phượng bị chia lìa khúc, nhưng với một điều kì diệu các bộ phận ấy lại ghép lại với nhau thành một hình người, bên cạnh là mẹ của Bà Hà.
Trong giấc mơ Bà Hiếu có lên tiếng:
– Thằng Thịnh nó g.i.ế.c con Phượng đấy Hà ơi! Thằng chó má, nó súc sinh thật, tao không dám nhận nó là con nữa, nó sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.
Bà Hà nghe thấy những lời mẹ mình nói mà bàng hoàng hỏi lại với mẹ:
– Mẹ ơi, làm gì có ạ? Chồng con như nào thế?
Bà Hiếu giọng âm u ma mị:
– Mày ngu lắm con ạ, hôm mày về quê không biết ở nhà xảy ra chuyện động trời gì đâu. Thằng Thịnh say rượu định làm nhục con bé Phượng, con bé chống cự nên nó xuống tay, cho xác vào cái lu nhuộm đem chôn ở ngoài vườn. Lúc sáng còn thuê ông thầy yểm bùa cháu tao. Thằng chồng mày thật khốn nạn mà.
Nghe đến đây bà Hà c.h.ế.t sững người, con bé Hà mặt be bét mất hai đôi mắt để lộ một hố sâu lóm nó lên tiếng:
– Mợ ơi! Con đau lắm.
Bà Hà khóc rưng rưng:
– Mợ xin lỗi con, nghĩ lại trước đây mợ ân hận quá, ước gì thời gian quay lại để con không phải ra đi sớm mà chưa trải sự đời thế này.
– Thôi mợ ạ, biến cố xảy ra đâu biết được, dù sao con c.h.ế.t đi cũng đỡ khổ, xuống đây đoàn tụ với bà là vui rồi.
Hai vong ma nói hết những gì cần nói cũng biến mất, bà Hà thì không bừng tỉnh vẫn cứ thế ngủ ngon.
Hôm sau bà tỉnh giấc, ngoằng sang không thấy chồng đâu, bén mảng đi tìm, gọi mãi chẳng thấy đâu bà nhốn nháo đi tìm, phát hiện ông c.h.ế.t ở sau cái nhà bếp bên cạnh cái lu đã chôn xác Phượng, có một con ch.ó đang ăn thịt của lão, bả vai mắt mũi đã biến dạng nặng.
Bà xua đuổi con ch.ó kia đi, vội chạy khóc xà vào ông, khóc cào cấu cả vùng đất:
– Hừ hừ, sao ông lại bỏ tôi? Trời ơi!
Mọi người xúm lại xem tình hình ra sao, ai cũng phải há hốc mồm trước cái c.h.ế.t của ông Thịnh, mọi người chia buồn thương xót lo ma chay.
Mấy bà quen với bà Hà có lẩm bẩm thì thầm:
– Ông này c.h.ế.t vì uống rượu ấy mà?
– Nghe bảo là bị nghiệp đấy?
Một bà có cái môi bễ chợt lên tiếng:
– Ông ta g.i.ế.c con Phượng đấy, nên giờ phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra, có thể thấy luật nhân quả không chừa một ai, các bà nhé, nhìn vào đây mà rút kinh nghiệm dạy bảo con cái sau này đừng có làm như lão ta.
Bà Hà tinh thần suy sụp nhiều lần khóc lên khóc xuống không còn hơi. Vụ tang đã cơ bản ổn áp. Chiếc lu đựng xác Phượng được bà mang ra nghĩa địa chôn tử tế. Cùng hàng ngàn hương khói nghi ngút bà xin tạ lỗi với Phượng.
Một thời gian sau nghe tin bà Hà đột ngột qua đời do bị vỡ tim, mọi người cũng chẳng mấy bàng hoàng chỉ nghĩ đơn giản là "NHÀ HỌ NGHIỆP NẶNG NÊN CHẾT HẾT"