Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bảy Năm Dưới Mái Hiên Người

Mới đầu giờ trưa, bán còn chưa hết rau, mà bà đã tranh thủ dọn hàng để ra hàng thịt lợn, chọn mua những phần thịt vừa ngon vừa bổ để đem về bồi dưỡng cho người ốm. Hàng thịt lợn này nhốn nháo người qua lại cùng tiếng dao chặt xương sắc lịm, từng nhát giáng xuống thớt gỗ như tiếng tiều phu đốn củi trong rừng nghe mà ngứa cả răng.

Trước đám người đang nhốn nháo cạnh hàng thịt của gì Sâm, bà Hiếu vùng vẫy chen vào. Thấy bà mua thịt sớm thế này, gì Sâm niềm nở hỏi:

– Ối nay sao mà bác mua thịt sớm thế?

Bà Hiếu tủm tỉm, mặt sáng bừng rồi đáp:

– Tôi đi mua chân giò tẩm bổ cho đứa cháu cưng, cô chặt cái chân giò ngon nhất đấy nhé, đắt tí cũng được.

Gì Sâm há hốc ngạc nhiên hỏi lại:

– Thế là cô Hà có bầu rồi hả bác? Mấy tháng rồi? Mà qua cháu vẫn còn thấy đi chơi chắn lẻ nhà chị Mít đến khuya cơ mà?

– Không phải. Tôi mới nhận nuôi được đứa cháu gái cưng lắm, đợi vợ chồng nhà nó khéo tôi chết mất.

– Đây đây, chân giò của bác đây.

Bà Hiếu cầm lấy cái chân giò được gói trong bọc lá chuối, nhét vào sọt rồi gánh về. Giữa trưa bà mới về đến nhà.

Bà Hiếu vừa về tới, đặt vội gánh hàng giữa sân mà chạy lên phòng xem đứa cháu cưng đã đỡ sốt chưa. Con dâu bà mới đi đánh chắn lẻ ăn tiền bên hàng xóm về, thấy bà bèn vội về nhà nấu cơm nước, thấy cái gánh rau còn nguyên thì thưa:

– Mẹ ơi? Mẹ?

– Be bé cái mồm thôi, mẹ mới về.

Bà cõng con bé Phượng nhỏ xíu như con búp bê, trên lưng lẽo đẽo từ bên trên đi xuống, cô Hà thì há hốc mồm mà bệt cả mặt ra.

– Ai đây? Họ hàng nhà mình lên chơi lúc nào hả mẹ?

– Vớ vẩn, cháu nội cưng của tôi đấy.

Mới nghe đến hai từ “cháu nội”, cô Hà sửng sốt mà không khỏi bức xúc. Mấy năm nay cô không bầu không bí, vậy lấy đâu ra con cháu gì ở đây? Chẳng lẽ chú Thịnh lén lút vụng trộm sau lưng mình, đến khi có con rơi con rớt rồi đem về nhà?

– Mẹ nói cái gì vậy hả mẹ? Cháu nội đâu ra? Lão Thịnh đâu?

– Khoan nghe mẹ nói đã.

Chưa kịp giải thích, cô Hà đã quát chửi om sòm, đòi hai mẹ con lão Thịnh làm ra ngô ra khoai. Hàng xóm cũng xúm quanh, núp lấp ló đầy cổng mà hóng hớt.

– Bà quát cái gì, tôi đây?

– Á à! Ông đi mèo mả gà đồng với con nào? Mà bây giờ còn dám đem cả con về đây hả? Hôm nay mẹ con ông mà không nói rõ, tôi liều chết với mấy người.

Bà Hiếu lên tiếng:

– Chị ăn nói cái gì đấy? Hàng xóm láng giềng người ta nghe được lại cười vào mặt cho.

Lão Thịnh ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này mà không khỏi bực mình. Cô Hà thì gồng cổ, gân mặt lên mà cay nghiệt chửi rủa.

Hàng xóm vây đầy trước cổng nhà bà Hiếu, người cầm bát cơm ăn dở, người bế con đều bâu quanh sân nhà bà. Bà Hiếu không chịu nổi nữa mà cầm cái ấm trà nóng ném ra giữa sân, vỡ tan tành. Tất cả đều im bặt, chuyển hướng ánh mắt sang bà Hiếu cùng đứa bé trên lưng bà. Mồm cô Hà cứ oang oang như lợn bị chọc tiết.

– Cô có còn coi bà già này là cái gì không? Thật chẳng ra cái thể thống gì cả!

Giữa cái tiết trời lạnh rét run người, cô Hà ngồi sõng soài dưới nền đất mà gào khóc kêu trời kêu đất, đầu tóc rũ rượi mà giãy đành đạch.

– Làng nước ơi, bố mẹ ơi! Con đi làm dâu người ta bao năm mà bây giờ người ta cưỡi đầu cưỡi cổ con? Bố ở trên trời có linh thiêng thì về mà xem.

– Cô làm loạn đủ chưa? Ăn nói xằng bậy, con bé là tôi nhặt ở đống rơm ngoài làng về.

Cô Hà đang kêu trời kêu đất thì câm nín, cả lão Thịnh cũng ngẩn người ra.

– Mẹ ơi? Mẹ có chê con là gà không biết đẻ trứng thì mẹ nói con một câu.

– Suốt mấy năm nay chúng mày bên nhau mà chẳng nổi một mụn con, bị sao mà không thể cho tao cháu bồng.

Cô Hà lên tiếng:

– Do con. Ngày trước con có ăn nằm bờ bụi với một người để rồi mang thai ngoài dạ con, con đã uống thuốc để đẩy nó ra ngoài. Không may thuốc đấy để lại tác hại nên sau lần đó con bị vô sinh luôn ạ.

Lão Thịnh nghiến răng, túm tóc cô Hà, mắt trợn trắng buông lời:

– Sao bà không nói cho tôi? Thì ra bà bị vô sinh không có con nên mới không đẻ được con cho nhà này?

Bà Hiếu nhẹ nhàng lên tiếng:

– Thôi cũng đừng trách Hà. Nó về đây cũng đảm đang mọi thứ, chỉ mỗi tội đi đánh chắn lẻ tiền thôi. Bây giờ thương yêu nhau, hãy nuôi dạy đứa bé này cho lớn khôn.

Ông Thịnh phản đối:

– Không được. Sao lại phải đi nuôi con người khác chứ? Được cái gì?

Bà Hiếu gắt giọng:

– Chúng mày không nuôi thì tao nuôi.

Chị Hà mới nhẹ giọng:

– Đã thế rồi thì sao ạ! Chi bằng hãy nuôi nó lớn khôn, sau này về già còn chăm sóc cho mình.

– Con Hà mày hiểu được là tốt.

Bà Hiếu đánh mắt nhìn ra phía bờ rào, thấy đám người đang xôn xao hóng hớt thì lớn tiếng quát:

– Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy bao giờ hả! Sau này nó là cháu gái của tao, không đứa nào được nói nó là mồ côi. Với lại trước khi tao yên nghỉ, sau này chúng mày không được hành hạ con bé nhé, tao ở trên trời dõi theo chúng mày hết, không phải chết là hết.

Thoáng cái cũng đã bảy năm trôi qua. Trước lúc bà mất, bà có tặng cho Phượng một cái vòng cổ bằng hạt cườm, tuy đơn giản nhưng mang đậm sâu ý nghĩa.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận