"Cha, mẹ… Không, ngươi đừng g.i.ế.c cha mẹ của ta mà, ta cầu xin ngươi đó!"
Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm cha mẹ mình khi họ bị con d.a.o đưa đến cổ, trong sự lo lắng hỗn loạn.
Lúc này, tiện nhân đã giật chồng tôi, cười bảo: "Hahahaha! Ngươi có biết cảm giác khi nhìn thấy ngươi đau đớn như thế này, ta thích thú đến mức nào không hả? Và đây là những gì ta mong muốn, thậm chí cho dù ngươi có cầu xin cũng không cứu được họ đâu!"
Dứt lời, ngay lập tức thanh kiếm xuyên qua đầu mẹ tôi, m.á.u không ngừng chảy xuống trong tiếng la hét hoảng loạn: "Không, mẹ…!"
Cái c.h.ế.t của mẹ khiến ả cười ghê rợn, thỏa mãn lắm. Còn tôi thì hoang mang đến tột cùng, mang theo cảm giác đau đớn. Chốc lát, tôi lên tiếng: "Tao căm hận mày, tao nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày!"
"Được. Vậy để xem một con tiện nhân như mi có thể làm được gì? Và bây giờ, hoàng thượng đã tống mi vào lãnh cung, toàn quyền cho ta xử lý, thậm chí còn không biết rằng mi có thai với ngài ấy nữa, mà nghĩ rằng mi đã ngoại tình. Thế nên không còn ai cứu được mi đâu!"
Dứt lời, tiếng cười man rợ của ả vang lên. Ngay lập tức, ả dùng kiếm đ.â.m vào đùi tôi, sau đó rút kiếm ra, tiếp tục đ.â.m vào bên hông khiến tôi cảm thấy rất đau, m.á.u không ngừng chảy. Ả nói tiếp: "Sao ta nghe đồn đ.â.m những chỗ này sẽ không khiến con người phải chết, thậm chí cũng khiến cho đứa bé trong bụng cảm thấy đau mà cũng không c.h.ế.t luôn. Đúng thật là hay ha! Và ta đã nhân nhượng ngươi đến mức đó rồi! Ngươi nên cảm kích ta mới đúng!"
Dứt lời, ả lại dùng thanh kiếm trên tay cứa vào cổ tôi, m.á.u không ngừng chảy ra trong sự đau đớn, cùng tiếng cười đắc ý của ả: "Sao? Sự tra tấn chỉ mới bắt đầu thôi, cái cảm giác này thật là thích quá, ta muốn từ từ hành hạ các ngươi cho đến chết…"
Ả vẫn tiếp tục hành hạ tôi, rồi kêu người đến: "Nào, hãy mau lên, mang đến đây cho ta một bình nước sôi!"
Cha và tôi nghe những lời này đều hiểu. Chốc lát, tôi lên tiếng: "Cô… Cô đừng làm vậy mà! Nếu muốn g.i.ế.c thì g.i.ế.c c.h.ế.t tôi đi, hãy tha cho tôi được không? Cô đừng dùng nước sôi lên người tôi!"
Tôi run rẩy cầu xin ả, nhưng đổi lại là sự khinh bỉ, rồi ả đưa tay bóp cổ tôi mà nói: "Này, cho dù ngươi có cầu xin như thế nào cũng không thể thoát khỏi được đâu. Và bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy cái c.h.ế.t của ngươi như thế nào!"
Dứt lời, đám người hầu mang nước sôi vào, ngay lập tức ả hất nước sôi lên mặt tôi. Cái cảm giác đau đớn khiến tôi khóc nức nở, mặt tôi bị bỏng khắp nơi, nhìn rất xấu xí.
"Hahahaha! Đây chính là đại mỹ nhân mà hoàng thượng cương sủng sao? Và bây giờ nhìn khuôn mặt của ngươi đi, có khác gì một mụ phù thủy độc ác xấu xí không? Hahahaha! Khắp nơi đều bị bỏng rồi kìa!"
Tôi đau đớn ôm chặt mặt. Trong khi đó, ả nhìn cha tôi mà nói: "Nào, ông có muốn uống nước sôi không hả?"
Dứt lời, ả dần tiến đến chỗ cha tôi, ông mang theo sự tức giận, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám nô lệ của ả. Sau đó, ông đẩy ả xuống đất, dùng nước sôi đó không ngừng đổ khắp người ả. Ả đau đớn: "Không… không! Đau quá! Đau quá đi…"
Đám cận vệ không kịp phản ứng, nên chẳng thể làm gì. Trong khi cha tôi tiến đến chỗ tôi, cởi trói cho tôi, rồi cùng tôi bỏ chạy: "Bây giờ còn có cha cùng chạy, nếu có chuyện gì xảy ra với cha, thì con cũng không được bận tâm, nghe rõ chưa? Con nhất định phải thoát khỏi nơi này, để còn trả thù cho cha và mẹ nữa."
Tôi nghe đến đây mà đau lòng, cố gắng chạy khỏi đây cùng cha. Nhưng không ngờ khi chạy, cha tôi vấp ngã, bị đám người đó bắt được. Ngay lập tức họ đưa cha tôi đi đâu không rõ. Giờ ả lên tiếng: "Này mày, mau đứng lại cho tao, không thì tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cha mày!"
Tôi định quay lại thì bị cha ngăn cản: "Không con, không được quay đầu lại, hãy mau chạy đi cho cha, cho dù cha có c.h.ế.t cũng không sao…"
Tôi khóc nức nở, nghe theo lời cha mà bỏ chạy. Trong khi đó, ả tức giận: "Được rồi, tao cũng sẽ bắt được mày, thậm chí tao định để cho cha con mày sống mà hành hạ. Nhưng bây giờ mày chạy thoát rồi, tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t ổng ngay lập tức!"
Dứt lời, ả bắt đầu chặt đứt đầu cha tôi, sau đó cầm đầu ông giơ lên cao mà nói: "Này, đây chính là đầu của cha mày; hãy quay lại nhìn đi!"
Tôi hoảng sợ quay đầu nhìn thấy ả đang cầm cái đầu của cha tôi, nước mắt không ngừng rơi. Tiếng cười của ả vang vọng: "Hahahaha! Mày nhất định sẽ không chạy thoát được đâu, con đĩ, hãy chờ đợi cái c.h.ế.t của mình đến đi!"
Thế là thời gian trôi, ả kêu người đi lục soát, tìm kiếm tôi. Trong khi đó, tôi ẩn núp trong một khu rừng, chờ đợi cơ hội để trả thù. Giờ tôi bắt đầu cuộc sống lang thang, ngày ngày uống nước dơ, hái quả rừng mà ăn… Cho tới khi tôi gặp một vị đạo sĩ…