Hợp đồng thuê nhà cũ còn ba ngày nữa mới hết hạn, nhưng vì chiều theo ý họ, chúng tôi đành phải chuyển đi trước.
Sau khi chuyển hết hành lý xuống dưới lầu, bạn trai tôi gọi điện thoại cho công ty chuyển nhà đến.
Họ rất tự nhiên đặt những thùng hành lý của mình cùng với đồ của chúng tôi.
Tôi không khỏi thắc mắc: "Hai người không gọi công ty chuyển nhà sao?"
Tiểu Bố sĩ diện, quay mặt đi không nói gì, cô ta ngậm điếu thuốc, ra vẻ không liên quan đến mình.
Nhưng Tiểu Doãn lại kéo tay tôi lắc lắc, cười rất ngọt ngào: "Ôi chao bé cưng, tại tụi mình lo lắng quá nên quên mất thôi mà, đằng nào sau này chúng ta cũng ở chung thì cùng nhau chuyển luôn đi."
Con gái với nhau, gọi "bé cưng" cũng là chuyện bình thường.
Nhưng tôi cảm giác mỗi lần cô ta gọi tôi là "bé cưng" đều là có chuyện nhờ vả.
Chỉ là chuyện hôm nay đến quá đột ngột, giọng điệu của tôi cũng không được bình thường cho lắm: "Không phải hai người đã sớm thu dọn xong đồ đạc rồi sao? Lúc thu dọn không gọi công ty chuyển nhà à?"
Tôi tự nhận, đây là một câu hỏi hết sức bình thường.
Nhưng không ngờ câu nói này lại chạm đúng vào dây thần kinh nhạy cảm nào đó của Tiểu Bố.
Cô ta kéo mạnh thùng hành lý đi, tạo ra tiếng động rất lớn, mặt mày sa sầm nói: "Đi, không cần bọn họ tìm công ty chuyển nhà, tự tôi tìm, có mấy đồng bạc chứ bao nhiêu."
Mặc dù nói vậy, nhưng Tiểu Doãn hoàn toàn không có ý định đi, hai người ầm ĩ một hồi, cuối cùng vẫn là Tiểu Doãn phải dỗ dành nửa tiếng đồng hồ mới xong, bọn họ "miễn cưỡng" dùng công ty chuyển nhà mà chúng tôi đã gọi.
Tôi thật sự buồn cười, hai người đó coi chúng tôi là người c.h.ế.t chắc?
Nghĩ đến việc chuyển nhà gấp rút, tôi cũng coi như không thấy gì, đành chấp nhận để hành lý của họ đi cùng với chúng tôi.
Nhưng đến lúc thuê nhà thì lại xảy ra biến cố.
Khi hợp đồng vừa được ký xong, Tiểu Doãn lén lút kéo tôi ra một chỗ, khó xử đỏ mặt nói: "Kia… bảo bối, cậu có thể… cho tớ mượn chút tiền được không?"
"Mượn tiền?"
Tôi nhíu mày, không phải là tôi không có tiền dư dả, chỉ là cứ nghe đến chuyện người khác vay tiền là tôi lại có chút khó chịu.
Thấy tôi không nói gì, Tiểu Doãn lại bắt đầu giả bộ đáng thương, cô ta cúi đầu thở dài: "Cậu cũng biết đấy, Tiểu Bố không đi làm, lương của tớ cũng không cao, trả tiền thuê nhà xong là hết sạch, hai đứa tớ còn nuôi chó nữa, tụi tớ đói thì không sao, nhưng chó thì phải ăn chứ."
Nhắc đến cún cưng, tôi lại mềm lòng.
Xem như cô ta đã nắm được điểm yếu của tôi, xuất phát từ lòng thương cảm đối với những chú chó, tôi đã cho cô ta mượn ba ngàn tệ, lúc tôi quay lại thì bạn trai tôi đã trả xong tiền đặt cọc.
Bạn trai tôi có một thói quen là khi đi vệ sinh thì nhất định phải cởi hết quần áo, cho nên chúng tôi muốn một căn nhà có nhà vệ sinh riêng, tiền thuê nhà đương nhiên cũng phải trả nhiều hơn họ một chút.
Ba phòng ngủ một phòng khách, vậy mà không có đến một phòng ngủ, Tiểu Doãn thì nuôi mèo, Tiểu Bố lại nói mình bị dị ứng lông mèo, thế là hai người dứt khoát để mèo ở trong phòng ngủ đó.
Tính toán như vậy, coi như họ chiếm hai phòng ngủ mà chỉ trả một ngàn ba tiền thuê nhà, trong lòng tôi có chút khó chịu.
Mất hai ngày vất vả thu dọn mới gom hết được đống hành lý đó.
Nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi cảm giác như toàn bộ xương cốt đều rã rời.
Bạn trai tôi ân cần cầm lấy chân tôi đặt lên đùi anh ấy xoa bóp: "Em nhớ kỹ nhé, tháng sau anh không trả tiền thuê nhà."
"Vì sao?"
"Hai hôm trước ký hợp đồng, Tiểu Bố thấy hai người đi rồi thì nói với anh là họ hiện tại không có tiền, nói là không có tiền trả tiền thuê nhà, mà hợp đồng đã ký rồi, cũng không dễ gì đuổi người nên anh đã trả trước một tháng tiền thuê nhà cùng ba ngàn tệ tiền đặt cọc."
Vừa nghe những lời này, đầu óc tôi chấn động.
Giọng nói cũng cao hơn vài phần: "Cái gì? Họ không trả tiền thuê nhà? Vậy mà Tiểu Doãn còn nói với em là họ trả tiền thuê nhà xong thì hết sạch tiền, còn mượn của em ba ngàn tệ."
Hai chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên khó nói.
Tôi đã thắc mắc tại sao Tiểu Doãn lại muốn kéo tôi ra chỗ khác để vay tiền, thì ra là bày ra màn kịch này.
Không có tiền thì sao không nói sớm, vậy còn tìm phòng ở làm gì?
Sao lúc ký hợp đồng lại không nói trước?
Được, chơi kiểu này đúng không?
Chị em thật lòng với mày thì cô lại tính toán với chị em.
Vậy thì đừng trách chị em không nể mặt.