Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đêm Trông Con Định Mệnh

Tôi suy nghĩ rồi quyết định cho Chu Hải thêm một cơ hội cuối cùng.

"Dạo này em chẳng được nghỉ ngơi gì. Tối nay anh trông con đi."

Chu Hải vui vẻ đồng ý, còn miệng thì nịnh: "Vợ yêu vất vả rồi." Tay không quên đăng lên mạng xã hội:

【Tối nay tiếp tục trông con.】

Bên dưới, toàn là lời khen "ông chồng tốt", còn có người thật tên thật tỏ vẻ ghen tỵ với tôi.

Tôi bật cười, đúng là "ngoài sáng bóng, trong mục nát".

Tôi cảnh cáo: "Được thôi, em đi ngủ đây. Nếu tối nay anh lại không dậy nổi, em không chắc mình sẽ làm gì đâu."

Chu Hải vội gật đầu, còn tỏ vẻ ấm ức bảo tôi đừng dùng giọng điệu đó với anh.

Thế nhưng, đêm ấy, con khóc lại đánh thức tôi, Chu Hải vẫn nằm im như heo chết.

Tôi gọi nhiều lần cũng không nhúc nhích.

Tôi nghi ngờ không phải anh ta ngủ, mà là c.h.ế.t rồi.

Ôm con trong lòng, sờ vết thương trên bụng, trong đầu tôi như vang lên tiếng kèn xung trận.

Trước khi lấy chồng, mẹ tôi từng dặn:

"Phụ nữ mà không tàn nhẫn, địa vị sẽ không vững."

Nếu đối phương đã chọc giận đến mức không thể nhịn nổi, thì khi quyết định trả đũa, đừng bao giờ để lại đường lui.

Bởi vì khoảnh khắc quyết định trả đũa, đã là lúc xé toang mặt nạ. Hoặc hắn chết, hoặc mày chết.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận