Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Âm Mưu Tẩu Tán Tài Sản

"Từ mai anh đi làm lại, mẹ tôi sẽ ở đây chăm tôi."

Chu Hải đứng lặng vài giây, rồi khẽ hừ một tiếng:

"Được thế thì hay. Tôi sang phòng khách ngủ.
Tôi chẳng biết làm gì, cũng chẳng giúp được gì. Vợ à, dọn dẹp đi nhé."

Nói xong, anh ta bỏ mặc đống bừa bộn, quay lưng đi.

Tôi ghê tởm đến buồn nôn. Người đàn ông dịu dàng phong độ thuở yêu nhau, có phải chỉ là ảo giác do tôi ăn nhầm đồ độc trong căn-tin đại học không?

Mẹ bước từ phòng tắm ra, thấy cảnh tượng thì nổi giận, định đi theo.

"Thôi, mẹ ạ. Con muốn ly hôn."

"Con suy nghĩ kỹ chưa?"

"Con nghĩ kỹ rồi, mẹ."

Bố tôi từng là người đàn ông tốt, nhưng ông mất sớm, khi tôi mới mười lăm. Sau đó một mình mẹ vất vả nuôi tôi lớn.

Tôi từng mong mẹ vui vẻ, không phải lo lắng cho tôi. Nhưng đời luôn trái ý người.

"Con đã nghĩ kỹ thì tốt."

Có lẽ con tôi cũng cảm nhận được tâm trạng của mẹ nó, nằm trong nôi im lặng thổi bong bóng.

Đã nhắc đến ly hôn, tôi bắt đầu rà soát lại tài sản chung.

Nhưng vừa mở app ngân hàng, tôi lại thấy thêm một lần hèn hạ mới của Chu Hải.

"Chu Hải, ra đây ngay! 800 nghìn đâu rồi?"

Tài khoản đó vốn do tôi quản lý, là số tiền dành dụm bao năm của chúng tôi.

Sau này tôi nhập viện khó tiện chuyển khoản, Chu Hải bèn lấy điện thoại anh ta liên kết.

"À, anh không biết xài app ngân hàng, nên nhờ mẹ anh thao tác hộ. Bà nói tiền gửi ở đây lãi thấp, thế là chuyển sang tên bà, gửi ngân hàng khác rồi."

Khoảnh khắc ấy, tai tôi ù hẳn đi.

Mỗi lần tôi nghĩ Chu Hải đã bỉ ổi đến cực hạn, thì anh ta lại cho tôi thấy một tầng địa ngục mới.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận