Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cuộc Sống Mới

Theo thỏa thuận, hệ thống đã thay đổi thân phận cho tôi. Tôi mua một căn nhà nhỏ có vườn ở thành phố ven biển, còn nuôi thêm một bé mèo mập ú. Ngày tháng trôi qua bình yên. Thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy dòng bình luận.

[Ông Phó tự làm bậy không thể sống.]

[Ai biểu ông ta lại động vào nữ phụ, bị nhóm nhân vật chính trả thù cũng không có gì lạ.]

[Tôi chưa từng nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết mà tất cả đều là biến thái, chỉ có nữ phụ là người bình thường, đọc thấy sướng hẳn.]

[Tôi có cảm giác như mình đang xem thứ gì đó rất mới lạ, tình địch biến thành người yêu thì thường thôi, nam chính và nữ chính các người sao lại từ cặp đôi chính thức biến thành cặp đôi bị đánh ghen thế này?]

[Ai có thể ngờ Phó Tiêu lại hắc hóa thành trùm cuối sau khi nữ phụ chết, hình tượng cuồng yêu thật là hấp dẫn.]

[Xin cho tôi một cách để nữ phụ được sống lại, các nhân vật chính đều sắp g.i.ế.c người như ngóe rồi, cứ tiếp tục như vậy, tôi thực sự sợ họ sẽ ôm xác nữ phụ làm đám cưới.]

[Ai nói không được, anh trai nuôi đã ra tay rồi kìa.]

[Hồn ơi hãy trở lại! (Làm pháp) (Nhảy cúng) (Xung quanh lò lửa) (Thắp nhang) (Niệm chú) (Xoay tròn) (Lắc chuông) (Ngâm nga) (Vung cờ) (Châm lửa) ~]

...

Đối với điều này, hệ thống giải thích là bị lỗi.

Là ác độc nữ phụ, tôi đã "xuống sổ" trong cốt truyện, nhưng hệ thống lại không biến mất theo.

Sau một thời gian chung sống, tôi được biết từ trong miệng nó rằng, hệ thống có quyền tự chủ nhất định trong thế giới nhỏ này, thậm chí có thể hóa thành hình người.

Người đàn ông tóc bạc mắt đen đang cúi đầu mang giày cho tôi, chiếc khuyên tai bằng kim loại phản chiếu ánh sáng sắc nhọn dưới ánh đèn, rơi trên nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt.

Tôi nhấc mũi chân lên, hệ thống liền ngẩng đầu nhìn tôi: "Đại tiểu thư."

Tôi hơi không chắc chắn hỏi: "Thật ra những giấc mơ kia đều là trải nghiệm của tôi, đúng không?"

Cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng có thể ghép những manh mối trong hiện thực lại để tìm ra sự thật.

Là nhân vật phụ được sinh ra trong thế giới nhỏ này, tôi đã bị cốt truyện tự động sửa lỗi xóa đi một phần ký ức, tuân theo thiết lập đã được quy định, trở thành ác độc nữ phụ bắt nạt nam nữ chính trong câu chuyện.

Còn lúc tôi giành lại được ý thức trong thời gian ngắn ngủi, quyết định nhảy lầu tự sát, chính là sự phản kháng của tôi đối với số phận bị người khác kiểm soát.

Cũng là vì cảm thấy có lỗi với Lộc Lăng——

"Xin lỗi, đã cướp mất cuộc sống của chị.

"Nếu như có thể trả lại cho chị, thì tốt biết mấy."

Hệ thống không hề phủ nhận.

Tôi do dự một lúc: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Đôi mắt đen láy của nó chăm chú nhìn tôi, như thủy triều dâng trào.

Tình yêu dạt dào, kìm nén, giống như bầu trời đêm đen kịt, dính nhớp, tràn ra ngoài.

Người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng quỳ trước mặt tôi, khàn giọng nói:

"Tôi không đòi hỏi gì ở cô.

"Chỉ mong cô có thể tùy ý sử dụng tôi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận