Chương 2: Trái tim lạc nhịp
Một tuần sau, giáo viên thông báo dự án âm nhạc mà cả lớp phải hoàn thành theo nhóm hai người. Tôi thầm cầu nguyện không phải làm cùng Nhật Duật, nhưng đời không như ý muốn.
Chiều hôm đó, chúng tôi hẹn nhau tại thư viện. Tôi đến trễ 10 phút vì không tìm thấy tài liệu. Khi tôi vừa ngồi xuống, cậu đã buông ngay một câu:
"Cậu nghĩ thời gian của tôi không đáng giá à?"
Tôi cắn răng nhịn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Xin lỗi. Chúng ta bắt đầu được chưa?"
Nhật Duật nhíu mày, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào tập nhạc. Cậu không nói gì thêm, nhưng sự im lặng đó khiến tôi càng thêm khó chịu.
Cả buổi, tôi cắm cúi làm việc, trong khi cậu chỉ ngồi đó, lâu lâu chỉ ra vài điểm sai. Nhưng đến lúc cậu chơi thử một đoạn nhạc trên cây đàn piano ở thư viện, tôi bất giác dừng tay.
Tiếng đàn cậu ta vang lên, từng nốt nhạc như đang kể một câu chuyện buồn, day dứt. Tôi nhìn Nhật Duật, lần đầu tiên nhận ra rằng cậu không chỉ là một người khó ưa, mà còn có điều gì đó sâu sắc hơn ẩn giấu bên trong.
Khi bản nhạc kết thúc, tôi thốt lên:
"Cậu chơi rất hay."
Nhật Duật nhìn tôi thoáng qua, ánh mắt dịu lại:
"Cậu cũng biết khen người khác sao?"
Tôi bật cười nhẹ, nhưng không đáp. Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.