Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đừng Chạy Lần Nữa

Tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực ra. Cánh cửa phòng va mạnh vào mặt tường phía sau, tạo nên một tiếng rầm vang vọng trong căn nhà tối om.

Tôi đứng dựa lưng vào bức tường hành lang, cố ép mình phải thở đều nhưng không được. Mỗi lần tôi khép mắt lại, tôi đều cảm giác có thứ gì đó lạnh toát đang đứng ngay sau vai mình, cái hơi thở ẩm ướt vẫn như còn phả trên da.

“…MÀY ĐÃ QUÊN RỒI”

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Giọng nói sát bên tai, rõ như người sống. Nhưng làm gì có ai trong căn nhà này ngoài tôi?

Hay là…?

Không. Tôi lắc mạnh đầu để ngăn suy nghĩ ấy.

Hành lang tối hơn bình thường. Tôi không nhớ mình đã tắt đèn khi chạy ra. Hay là… đèn đã tắt từ trước đó?

Tách.

Một âm thanh vang lên từ phía cuối hành lang. Như tiếng móng tay khẽ gõ xuống nền gỗ.

Tôi đứng chết lặng.

Rồi lại tách.

Lần này gần hơn một chút.

"Không phải…không phải thật đâu…" tôi tự thì thầm, nhưng cổ họng khô đến mức câu nói chỉ còn như hơi thở gãy vụn.

Tôi bước lùi từng bước về phía phòng khách, mắt không dám rời cái khoảng tối hun hút ở cuối hành lang.

Tách…tách…tách…

Âm thanh trở nên nhịp hơn, như tiếng bước chân nhỏ. Quá nhẹ để là người, nhưng cũng quá cố ý để là tiếng gió.

Tôi nuốt khan.

"Pluto…?

"Một câu hỏi yếu ớt thốt ra, như phản xạ.

Ngay lúc cái tên ấy bật khỏi môi tôi, tiếng động dừng lại đột ngột.

Sự im lặng đổ ập xuống nặng đến mức tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình.

Tôi nhích thêm một bước nữa, chân gần như mềm nhũn.

Rồi

Một vật gì đó lăn lộc cộc ra từ trong bóng tối.

Nó xoay vài vòng, chạm vào chân tôi.

Tôi cúi xuống nhìn.

Là một viên bi thủy tinh nhỏ.

Trong trẻo. Lạnh ngắt

Và chính xác là loại đồ chơi vợ tôi từng mua cho con mèo.

Tôi cảm giác da đầu tê rần. Tôi chưa bao giờ lấy lại đồ của Pluto sau khi chôn nó. Tất cả vẫn còn nằm nguyên trong chiếc hộp cũ…ở trong phòng kho.

Chiếc hộp mà tôi đã khoá lại.

Tôi khom người định nhặt lên thì một bàn tay - chộp nhẹ lấy cổ chân tôi từ phía sau.

Không siết mạnh.

Chỉ chạm.

Nhưng lạnh buốt.

Tôi đông cứng, không dám nhìn xuống.

Rồi một giọng thì thầm khe khẽ, sát ngay sau lưng tôi, từng chữ như nhỏ vào trong đầu:

“…ANH NHỚ CHƯA”

Tôi bật người quay lại.

Không có ai.

Chỉ có một mảnh giấy nằm giữa hành lang - một mảnh giấy trắng nhỏ, mới toanh, như vừa mới được đặt xuống.

Trên đó là bốn chữ, nguệch ngoạc, mực đen loang nhẹ:

"ĐỪNG CHẠY LẦN NỮA"

Căn nhà lại chìm vào im lặng.

Và ở cuối hành lang, tôi nhìn thấy thứ đó - một bóng đen thấp, nhỏ, như con mèo đang ngồi.

Nhưng đôi mắt…không phải mắt mèo.

Chúng là đôi mắt của vợ tôi.

Phóng tác dựa trên "The Black Cat" của Edgar Allan Poe.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận