Menu
Mục lục Chương sau

Ly hôn vì một cốc sữa

1.

Từ nhỏ tôi đã được nhà họ Hoắc nuôi dạy như con dâu tương lai.

Hai mươi tuổi, tôi kết hôn với Hoắc Khuynh.

Hai mươi bốn tuổi, tôi sinh Hoắc Ngư Thì.

Hoắc Ngư Thì rất giống Hoắc Khuynh, luôn ít nói và không thân thiết với tôi.

Trước đây mỗi tối, tôi đều mang một cốc sữa nóng cho hai cha con trước khi đi ngủ.

Nhưng hôm đó, Hoắc Khuynh vô tình đánh đổ cốc sữa, còn Hoắc Ngư Thì lén đổ sữa đi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi.

Khi đưa đơn ly hôn cho Hoắc Khuynh, anh ta nhíu mày khó chịu hỏi tôi: "Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi à?"

"Ừ, chỉ vì chuyện nhỏ này thôi."

"Thế còn con trai thì sao? Em định làm gì với Hoắc Ngư Thì?"

Hoắc Khuynh lại trở về vẻ mặt vô cảm như trước, hỏi tôi như đang bàn công việc.

Tôi ngồi đối diện, như một vị khách trong cuộc đàm phán của anh ta, bình tĩnh lên tiếng: "Tôi sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng con. Căn nhà ở khu Đông cũng sẽ chuyển nhượng sang tên nó, coi như bồi thường tiền nuôi dưỡng vậy."

Dù sao đứa trẻ này cũng mang họ Hoắc, so với ở cùng tôi thì nó và Hoắc Khuynh mới giống một gia đình thực sự.

Hoắc Khuynh cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt rất nhạt cảm xúc, như không hiểu tôi đang làm trò gì.

"Lâm Diểu." Anh ta hạ giọng, "Nếu là vì chuyện cốc sữa đó mà em không thể bỏ qua, anh xin lỗi em. Em biết đấy, tối qua anh say rượu, không cố ý đối xử với em như vậy."

Anh ta kiên nhẫn giải thích, vẫn cho rằng vấn đề là ở cốc sữa đó.

Đêm qua Hoắc Khuynh đi tiếp khách về rất muộn.

Tôi đợi anh ta nửa đêm, bị luồng không khí lạnh khi anh ta mở cửa vào làm tỉnh giấc.

Tôi bò dậy khỏi ghế sofa, thấy anh ta vừa cởi áo khoác vừa khó chịu ôm đầu, lập tức vào bếp mang cốc sữa đã hâm nóng từ lâu ra cho anh ta.

Ngày thường, tuy tình cảm vợ chồng chúng tôi không thể nói là tốt, nhưng ít ra bề ngoài vẫn qua được.

Nhưng đêm qua, tôi hỏi thêm một câu: "Anh đã gặp ai sao? Mùi nước hoa trên người có vẻ quen."

Hoắc Khuynh bỗng buông tay đang cầm cốc sữa ra.

Tôi không kịp phản ứng, cái cốc thủy tinh trượt khỏi đầu ngón tay chạm nhau, trong ánh sáng ấm áp của căn phòng, vỡ tan tành, phá vỡ sự yên tĩnh.

Hoắc Khuynh nhíu mày lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ bực bội.

Anh ta nhìn tôi lạnh lùng, cảnh cáo: "Lâm Diểu, cô đã vượt quá giới hạn rồi. Sau này tối cô không cần đợi tôi, cũng không cần chuẩn bị sữa cho tôi nữa."

Còn con trai tôi Hoắc Ngư Thì, sau khi thấy hành động của bố nó, cũng lén đổ sữa đi.

Bị tôi phát hiện, nó đứng ở cửa, cũng vô cảm xin lỗi tôi: "Xin lỗi mẹ, bố không uống, con cũng không muốn uống."

Có lẽ trong mắt hai cha con họ, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể.

Tôi không thể, cũng không nên vì thế mà làm ầm ĩ lên như vậy.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận