Menu
Mục lục

Ngày định mệnh

Chương 1: Ngày định mệnh

1.

[Ngày 8 tháng 4 năm 2024, trời đẹp. Một ngày quá hợp để đi nhảy sông.]

2.

Tôi nghĩ thông rồi.

Bỗng dưng tôi thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, mọi bệnh tật dường như tan biến.

Trên đường, tôi gặp một đám chó đang cắn nhau.

Ha ha, cười chết mất, lần đầu tiên tôi thấy chó đánh nhau trong thành phố đấy.

Dù sao thì tôi cũng không vội, thế là ở lại hóng chuyện luôn.

Trong đó có một con chó to, trông đẹp trai thật sự.

Mấy con khác đều màu nâu vàng, chỉ riêng nó là vàng óng, dưới ánh mặt trời trông như đang phát sáng.

Tôi ngứa miệng: «Chậc chậc chậc.»

Con chó quay đầu lại, con chó ngơ ngác, rồi con chó bỗng hai mắt sáng rực.

Tôi: «?»

Nó «gâu gâu» sủa rồi lao về phía tôi!

Má ơi!

Tôi sợ đến mức quay đầu bỏ chạy: «Xin lỗi! Tôi chỉ đi ngang qua thôi! Không có ý làm phiền mấy người đâu!»

Con chó: «Gâu gâu gâu——»

3.

Không còn đường lui, tôi nhảy ùm xuống sông.

Chỉ cần tôi chết đủ nhanh, bệnh dại sẽ không đuổi kịp tôi!

Nhưng con chó cũng nhảy xuống theo.

Nó lôi tôi lên bờ.

Rồi nó đuổi tôi một mạch về tận nhà.

4.

Về đến nhà, tôi vừa khóc vừa nói với nó rằng tôi không nuôi nó được.

Còn lấy cả thư tuyệt mệnh ra cho nó xem.

«Tao thấy mày khỏe mạnh như vậy, một mình cũng sống tốt thôi, đúng không?»

Con chó «ngoạm» một tiếng rồi xơi luôn lá thư tuyệt mệnh của tôi.

Tôi: «...»

Sao nó lại bá đạo như thế chứ!

5.

Tối hôm đó, tôi nằm mơ.

Con chó nói với tôi: «Nào, đặt tên cho tui đi.»

Tôi run rẩy nhìn nó: «Gọi là Đại Hoàng nhé?»

Nó nói: «Phương Đại Vương*? Nghe cũng được đấy.»

...Sao nó biết tôi họ Phương?

Nhưng mà thôi, cũng không quan trọng nữa.

Tôi biết mình đang mơ.

Kể từ khi bị chẩn đoán trầm cảm nặng, tôi mắc chứng hoang tưởng rất nghiêm trọng.

Trước đây còn từng mơ thấy mình cưỡi gián bay cả đêm.

Lúc đầu tôi còn bị co giật nôn mửa, chứ giờ thì chai lì rồi.

Huống hồ, đây là một giấc mơ có khung cảnh rất dễ chịu.

Trong mơ là một đồng cỏ xanh mướt.

Con chó vui vẻ chạy nhảy lăn lộn khắp nơi.

Tôi thầm nghĩ, hay là tìm chủ mới cho nó rồi hẵng chết nhỉ?

Con chó bỗng chạy lại, trên mũi còn đậu một chú bướm nhỏ.

Nó nói: «Ngủ thì phải đắp chăn vào đấy.»

Tôi: «?»

*Ghi chú của người dịch: Đây là một cách chơi chữ. Trong tiếng Trung, tên nhân vật

Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận