Menu
Mục lục Chương sau

Lời Mời Từ Chủ Tịch

Con số là thứ không bao giờ nói dối.

Trên màn hình, biểu đồ tăng trưởng vọt lên - Tỷ lệ nhận diện thương hiệu tăng 300% - Lượt truy cập tăng 500%.

Một loạt số liệu bùng nổ, khiến tôi – người chịu trách nhiệm chính cho dự án Marketing thương hiệu lần này cho tập đoàn Vạn Danh – không ngừng lâng lâng cảm xúc.

Phòng họp của tập đoàn Vạn Danh tràn ngập tiếng ồn ào, tiếng vỗ tay, bầu không khí khiến mọi cảm xúc hân hoan được dâng lên tột độ.

Chiến dịch marketing của tôi vừa kết thúc với một thành công vang dội, tôi mỉm cười hưởng thụ cảm giác thành công và đáp lại tràng pháo tay tán thưởng từ những người mặc bộ vest đắt tiền ngồi trong phòng họp.

Một điệu cười nhẹ cùng ánh mắt hài lòng đến từ một người, tuy không tặng tôi tràng pháo tay nào nhưng lại thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thần thái của Chủ tịch Vũ Khắc Danh đem lại cho người ta sự uy áp nghẹt thở. Ngồi trong phòng họp, không khí đặc quánh, mang lại một sự ngột ngạt, căng thẳng. Cho đến khi ông ta nở nụ cười, cảm giác ngột ngạt giảm hẳn đi bảy, tám phần, cơ mặt cũng được thả lỏng hẳn ra khiến tôi vô thức thở hắt nhẹ một tiếng.

Ông ta ngồi ở ghế chủ tọa, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau, không hề vỗ tay nhưng ánh mắt hài lòng của ông ta thể hiện sự tán thưởng còn hơn rất nhiều các tràng pháo tay bộp bộp đang nổ dồn ngay trong phòng. Ông ấy có cái nhìn xuyên thấu tâm can người khác.

Buổi họp kết thúc, trợ lý của ông ta tiến lại gần nói: "Cô An, Chủ tịch mời cô vào văn phòng.".

Phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, rộng rãi và ngăn nắp.

Ông Danh đứng quay lưng về phía cửa, mắt nhìn ra lớp kính phóng tầm nhìn xuống toàn cảnh thành phố nhộn nhịp phía dưới. Dù chỉ nhìn phía sau lưng vẫn cảm thấy áp lực phát ra từ người đàn ông này.

"Mời ngồi, cô An." - ông ta nói mà vẫn chưa quay người lại.

Tôi ngồi xuống sofa, ông ta xoay người, ngồi xuống ghế đối diện, không khí trong phòng bỗng chùng xuống.

"Bản kế hoạch của cô…" - ông ta bắt đầu, giọng trầm, "nó làm tôi nhớ đến vợ tôi, bà ấy... cũng là người có những ý tưởng táo bạo như vậy."

Mắt ông ta hướng về một khung ảnh trên bàn làm việc, đôi mắt hơi nheo lại thể hiện một nỗi buồn đang tản mác. Tôi vô thức nhìn theo hướng mắt ông ta, nhìn về bức ảnh chụp ông Danh đứng cạnh một người phụ nữ, gương mặt toát lên vẻ quý phái.

"Bà nhà tôi đã mất rồi…" - ông ta nói bằng một giọng nhỏ, đuôi mắt hơi giật giật. "Một vụ tai nạn đã cướp bà ấy đi khỏi cuộc đời tôi, cuộc đời quá vô thường!" Gương mặt ông ta trong một thoáng chốc dường như co lại, thể hiện một nỗi nhớ nhung da diết.

Tôi im lặng, thực sự cảm xúc của ông ấy đã truyền đến tôi và tôi cảm nhận nó thực sự rõ ràng.

Ông Danh hít một hơi sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh, lại là ánh mắt thâm sâu ấy. Ông Danh khẽ nhìn sang tôi rồi rót chén trà nóng đồng thời hỏi một câu.

"Một chiếc vòng rất đẹp, cô An."

Tiếng "tóc tóc" phát ra từ chén trà dường như là âm thanh duy nhất trong lúc ấy. Đột nhiên sau khi ông Danh hỏi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, dường như tôi đã bị ngưng đọng trí óc trong một khoảnh khắc.

"Bà cháu tặng, một món quà cháu luôn mang bên người chú ạ." Tôi đưa tay đỡ chén trà và trả lời, mùi hương thoang thoảng từ loại trà đắt tiền làm tôi cảm xúc được cân bằng lại, cảm giác ngưng trệ vừa rồi đã tan biến.

"Bà của cô hẳn là một người rất tinh tế." Ông Danh nói, mắt vẫn nhìn chiếc vòng: "Không phải là loại vòng ngọc bích thông thường, một món quà quý hiếm đó cô An!"

Tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh và tiếp tục cuộc trò chuyện: "Cháu không rành về đá quý, cháu chỉ biết lúc bà cháu tặng có nói cháu phải gìn giữ chiếc vòng này."

Ông Danh cười nhẹ, một nụ cười thấu suốt, dựa lưng vào ghế. Ông ấy nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói. "Công việc của tôi đưa tôi đi rất nhiều nơi, nghe nhiều chuyện kỳ lạ, và một trong số những chuyện đó là về loại đá làm nên chiếc vòng này, nếu nhìn kỹ dưới nắng, sẽ thấy những sợi li ti màu đỏ như sợi máu. Người ta gọi đó là Bích Huyết Ngọc."

Tim tôi đập mạnh. Một cảm giác bồi hồi trỗi dậy.

Tôi đã tìm kiếm trên mạng hàng tháng trời, các kết quả cho "Ngọc bích có sợi đỏ", "Đá phát sáng", "vòng ngọc phát nhiệt" không khiến tôi hài lòng, không một tài liệu khoa học giải thích được các hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện trên chiếc vòng.

Với tôi, chiếc vòng là một bài toán khó giải, nó khiến tôi bực bội.

Vậy mà người đàn ông này, chỉ trong vài giây nhìn chiếc vòng đã cho tôi biết thông tin về nó.

Ông Danh đặt chén trà sang bên cạnh, vẫn là chất giọng chậm rãi, điềm tĩnh: "Nhưng đó chưa phải thứ khiến nó thật sự giá trị."

Giọng ông ta hạ xuống, giọng nói nhỏ dần như đang tiết lộ một bí mật. "Thứ khiến nó đáng giá là dấu ấn được khắc phía trong của chiếc vòng."

Tai tôi căng ra, đang lắng nghe cẩn thận từng lời ông Danh nói, sự tập trung cao độ trên gương mặt tôi khiến ông Danh nhận ra, ông ta nở một nụ cười mỉm, nụ cười của những người từng trải:

"Một ký hiệu của ngọn núi... nằm trong một vòng tròn. Phải không, cô An?"

Tôi hoàn toàn im lặng, toàn thân cứng đờ. Dấu ấn bên trong chiếc vòng mà tôi vẫn luôn nghĩ nó chỉ là một hoa văn trang trí, nhưng vấn đề là, tại sao ông ta lại biết???

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa "cộc…cộc…cộc", người trợ lý đi vào, lịch sự và lễ phép nói: "Thưa Chủ tịch, cuộc hẹn của ngài sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa ạ."

Ông Danh gật đầu, ông ta đứng dậy chỉnh lại cà vạt, đi lại phía bàn làm việc. Ông ta nói trong khi đang tìm kiếm một món đồ gì đó:

"Cuối tuần này, tôi có tổ chức một bữa tiệc để mừng cho thành công cho chiến dịch lần này, tôi hy vọng cô An nhất định sẽ có mặt."

Ông ta dừng lại một chút, khẽ nhìn tôi vẫn đang ngồi ở ghế sofa với gương mặt đang tỏ ra bối rối:

"Chúng ta sẽ nói thêm về... 'việc cá nhân' đó tại bữa tiệc, và có lẽ, tôi sẽ cho cô biết vài điều về cái vòng mà cô đang đeo."

Tôi bước ra khỏi phòng chủ tịch, tiếng "sập" khi cánh cửa đóng lại khiến tôi giật mình, sự điềm tĩnh thường ngày của tôi đã biến mất.

Lời mời vừa rồi của chủ tịch Danh gần giống như một mệnh lệnh, ông ta biết tôi nhất định sẽ đến, bởi điều khiến tôi mất đi bình tĩnh trong những thời khắc vừa rồi chính là nó.

Bí ẩn về chiếc vòng ngọc này…

Và…

Tại sao Chủ tịch Danh biết về nó ???

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận