Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tin Vui Bất Ngờ Và Nỗi Lo Lắng Thầm Kín

Thấy "bà dì" đã lâu không đến, tôi mở phần mềm theo dõi chu kì kinh nguyệt, phát hiện trên đó hiển thị tôi đã trễ ba mươi hai ngày rồi.

Tôi: "..."

Phần mềm bị lỗi rồi.

Đúng vậy.

Chắc chắn là thế.

Tôi không tin đâu.

Hôm sau nhân lúc đi chợ, tôi lén mua một que thử thai.

Không ngoài dự đoán, hai vạch đỏ choét.

Ừm...

Que thử thai cũng có thể hết hạn.

Tôi vẫn không tin.

Tôi bắt taxi đến bệnh viện, làm một cuộc xét nghiệm thai sản.

Báo cáo cho thấy tôi đã mang thai một tháng.

Hơn nữa bác sĩ còn nói với tôi, cơ địa tôi bị buồng trứng đa nang, có con là chuyện rất khó.

Tôi lặng lẽ siết chặt tờ báo cáo.

Mặc dù trước giờ chưa từng nghĩ đến việc có con, nhưng khi biết thể chất mình khó mang thai, tôi vẫn không kìm được xót xa trong lòng.

Ai mà không muốn làm mẹ chứ?

Nhưng phải nói với anh thế nào đây?

Trong tim anh chất chứa "ánh trăng sáng", liệu anh có chấp nhận việc làm bố không?

Phiền quá đi mất.

Tôi buồn bã trở về nhà.

Hoắc Tuân đang xử lý tài liệu, thấy tôi về, anh đặt giấy tờ trong tay xuống, bước đến ngồi cạnh, tự nhiên vòng tay ôm lấy vai tôi.

Giọng anh dịu dàng hỏi: "Sao vậy em? Không vui à?"

Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của anh, tôi mím môi, trong lòng đấu tranh dữ dội.

Có nên nói cho anh biết không?

Nhỡ đâu anh thích trẻ con thì sao?

Tôi thầm suy tính.

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi lấy hết can đảm, nhìn anh thăm dò: "Trên đường em thấy có nhà dắt con gái nhỏ đi chơi, trông đáng yêu lắm. Anh có thích trẻ con không?"

Có lẽ không ngờ tôi lại hỏi câu này.

Hoắc Tuân khựng lại một giây, sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, anh lắc đầu nói: "Không thích."

Nghe thấy câu trả lời phủ định như đã đoán trước, tôi tròn mắt.

Quả nhiên!

Anh không thích!

Toi rồi.

Nếu anh phát hiện tôi có thai, lại còn định lén sinh con, anh có ép tôi phá thai không?

Tôi vô cùng hoảng sợ.

Thấy tôi đột nhiên toát mồ hôi lạnh, Hoắc Tuân giật mình, vội vàng sờ trán tôi: "Không khỏe à em? Sao tự nhiên lại toát mồ hôi lạnh thế? Có muốn đến bệnh viện không?"

Hoắc Tuân nói rồi định gọi cấp cứu.

Thấy anh thực sự muốn đưa tôi đến bệnh viện, tôi lập tức giữ tay anh lại, điên cuồng lắc đầu: "Không không không, em chỉ bị hạ đường huyết thôi, đói quá, hôm nay chẳng ăn được mấy, không cần đến bệnh viện đâu."

Tôi đáng thương nhìn anh.

Thấy tôi thực sự sợ đến bệnh viện, Hoắc Tuân thở dài.

Anh đưa tay véo nhẹ mũi tôi, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: "Lớn thế này rồi mà còn để mình đói đến hạ đường huyết, đúng là ngốc c.h.ế.t đi được."

"Thôi được rồi, em ngồi đây nghỉ một lát, anh vào bếp nấu chút gì cho em ăn."

Hoắc Tuân nói rồi đứng dậy đi vào bếp.

Nhìn bóng lưng của anh, tôi mím môi.

Thành thật mà nói, anh thực sự rất tốt, lành tính, không ra vẻ ta đây, trừ trên giường có hơi hung hăng ra thì những lúc khác đều dịu dàng vô ngần.

Là một người bạn đời đạt chuẩn, cũng dễ khiến người khác yêu mến.

Nhưng...

Chim hoàng yến thì mãi là chim hoàng yến, không thể so được với "ánh trăng sáng".

Chút tự biết mình này tôi vẫn có.

Vẫn phải tìm cách bỏ trốn thôi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận