Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quá khứ bị chà đạp

Sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ là cái gai cắm suốt đời tôi.


Tôi từng cố gắng đủ kiểu, chỉ mong cha mẹ có thể nhìn tôi bằng nửa ánh mắt họ dành cho em trai.


Tôi gặp Tống Minh đúng vào giai đoạn khốn khó nhất – công việc trầy trật, cha mẹ thì suốt ngày gọi điện đòi tôi gửi tiền cho thằng em vô dụng. Tôi giận quá, xách vali rời khỏi nhà, đến thành phố lớn tự bươn chải.


Tống Minh khi đó là đồng nghiệp. Sau này tôi đổi việc, nhưng vẫn giữ liên lạc.


Chúng tôi quen nhau bốn năm.


Lúc anh ta tỏ tình, tôi đã khóc. Tôi kể hết mọi chuyện về gia đình, về tuổi thơ bị hắt hủi. Anh ta ôm tôi, nói những lời ngọt như đường: "Anh sẽ là nhà của em, cả đời này anh sẽ không để em đau."


Vì những câu đó, suốt một năm yêu nhau, dù anh ta tặng đồ giả mà khoác lác là hàng xịn, tôi vẫn nín nhịn, nghĩ thôi thì đàn ông có vụng về chút cũng chẳng sao.


Tôi từng tin anh ta là chỗ dựa duy nhất của mình.


Không ngờ, người tôi tưởng là "nhà" lại chính là kẻ lấy chuyện đó ra để giễu cợt.


Kẻ thân cận nhất luôn biết cách cầm dao đâm trúng chỗ yếu nhất.


Anh ta hiểu rõ điều gì có thể khiến tôi đau nhất – và anh ta không ngại xoáy sâu vào đó.


Thấy sắc mặt tôi sầm lại, anh ta càng hả hê, giọng chát chúa:


"Dương Yêu Yêu, cô đúng là hợp với cái tên, đáng lẽ nên chết yểu sớm cho rồi. Tôi thật hối hận vì đã quen cô – một con đàn bà tham tiền như cô!"


Anh ta nhìn tôi chằm chằm, chờ tôi khóc lóc, sụp đổ.


Nhưng anh ta thất vọng rồi.


Tôi không còn là đứa con gái dễ bị dẫm lên như trước nữa.


Sinh ra trong nhà trọng nam khinh nữ không phải lỗi của tôi – lỗi là của họ, của cái tư tưởng cũ rích thối rữa.


Họ nhắm mắt giả vờ không biết rằng đàn ông hay đàn bà cũng là người.


Sai là ở họ, chứ chẳng phải ở tôi – người dám sống khác đi.


Tống Minh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ cảm động vì mấy thứ rẻ tiền anh ta bố thí?


Tôi kiếm ra tiền, tôi tự nuôi sống mình. Mọi thứ tôi có, tôi đều xứng đáng.


"Tống Minh, anh không mê tiền thì mê gì? Mê nói dối? Hay mê ăn bám?"


"Tôi yêu đương, đến ngày lễ tôi bao trọn, còn anh thì nhặt hoa trong thùng rác rồi giả vờ lãng mạn?"


Anh ta biết điểm yếu của tôi, tôi cũng biết của anh ta. Anh ta muốn mắng? Tôi mắng lại.


"Vấn đề là anh quá phế. Làm ở công ty sáu năm, chưa từng được tăng chức hay tăng lương. Người ta vào sau anh mà chức cao, lương cao gấp mấy."


Tôi giẫm nát chút sĩ diện đáng thương của anh ta dưới gót chân.


Anh ta đỏ mặt tía tai, chưa kịp phản ứng thì tôi đã nói tiếp:


"Thế mà còn mặt mũi đòi dạy đời tôi?"


Anh ta gào lên: "Được lắm, Dương Yêu Yêu, cô giỏi lắm! Chia tay thì chia tay, trả lại hết quà tôi tặng đi!"


Tôi bật cười. Đồ rẻ tiền, hàng giả, ăn uống không biết xấu hổ, giờ còn đòi hoàn tiền?


"Không có đâu. Cút." Tôi đẩy anh ta ra khỏi cửa, đóng sập lại.


Rác rưởi.


Không ngờ Tống Minh mặt dày đến mức báo cảnh sát.


Anh ta cầm cả xấp hóa đơn giả, nghiễm nhiên trình ra, còn dõng dạc yêu cầu tôi hoàn trả toàn bộ "chi phí yêu đương".


Nhìn cách anh ta chuẩn bị, hẳn là tính sẵn: chia tay thì lôi hóa đơn ra đòi tiền.


Trước mặt cảnh sát, anh ta bày từng tờ hóa đơn như diễn kịch, miệng thao thao bất tuyệt.


Tổng số tiền khiến ai nghe cũng tưởng tôi ăn bám anh ta sống qua ngày.


"Thưa anh cảnh sát, tôi đồng ý hoàn trả tất cả chi phí trong thời gian yêu nhau."


Mặt anh ta sáng rỡ, cười như sắp trúng số. Dựa vào mớ hóa đơn đó, anh ta còn định kiếm lời.


Tôi nhìn thẳng:


"Thưa anh cảnh sát, tôi và Tống Minh từng là đồng nghiệp. Tôi biết rõ lương anh ta không đủ chi cho những khoản này. Tôi nghi ngờ anh ta có nguồn thu bất chính – ví dụ như lập hóa đơn khống, ăn chặn tài sản công ty."


Tống Minh tái mặt, quát ầm:


"Cô nói linh tinh cái gì đấy, Dương Yêu Yêu! Tiền ba mẹ tôi cho thì sao?"


"Ồ, chỉ là tôi 'suy đoán hợp lý' thôi." Tôi đáp, giọng lạnh như băng.


Thấy vẻ mặt anh ta méo xệch, tôi biết mình chạm đúng chỗ đau. Nhưng kệ.


Sau buổi gặp, tôi liên hệ công ty cũ, gửi đơn tố cáo nghi ngờ gian lận của anh ta.


Muốn chơi bẩn? Tôi không ngại bẩn hơn.


Vì tôi đồng ý hoàn trả, Tống Minh hí hửng tính toán ngay tại chỗ.


Tổng cộng "chi cho tôi" hơn 150.000 tệ – gần nửa năm lương của tôi.


Trong đó, riêng tiền hoa: 37 lần, mỗi lần 300 tệ trở lên.


Cái đống hoa héo úa đó, tiệm nào dám bán giá này chắc tôi phải đi đập cửa hỏi cho ra lẽ.


Tôi lướt tiếp: ăn uống 103 lần, mỗi lần 600 tệ.


Nhưng thực tế, toàn set menu cố định, giá thật chỉ bằng một phần ba. Bạn tôi làm ngành nhà hàng từng nói: quán nâng giá gốc lên để khách tưởng được giảm sâu. Tống Minh thì ghi luôn giá gốc vào hóa đơn – đúng là có đầu óc "kinh doanh".


Đồ ăn giao tận nơi 97 lần, mỗi lần 50 tệ, trong khi hóa đơn thật tôi lưu lại toàn chưa tới 20.


Bộ mỹ phẩm: anh ta ghi 12.000 tệ, thực tế là hàng dỏm khiến da tôi kích ứng.


Chiếc túi: ghi 50.000 tệ, hóa ra hàng nhái cấp ba, rẻ tiền đến mức buồn cười.


Còn quà tặng bố mẹ anh ta nhân lễ tết – tổng cộng 30.000 tệ – cũng không quên liệt kê.


Tính xong, anh ta hớn hở chờ tôi trả.


"Anh tính cả quà anh tặng cho bố mẹ mình lên đầu bạn gái à?"


Cảnh sát nhìn vào mục cuối, nhíu mày.


Tống Minh vẫn tỉnh bơ: "Chúng tôi yêu nhau, tôi mua quà thay cô ấy để lấy lòng ba mẹ, tất nhiên cô ấy phải hoàn lại."


"Được thôi," viên cảnh sát nói, liếc qua tôi, "anh hãy xuất trình bằng chứng thanh toán. Sau khi xác nhận, cô Dương sẽ hoàn trả."


"Tôi sẵn sàng trả, miễn anh ta chứng minh được mọi chi tiêu là thật." Tôi lạnh giọng.


"Không vấn đề gì!" – anh ta đáp chắc nịch.


Buồn cười thật. Tưởng nói miệng là tôi gật đầu chắc?


"Nếu tôi nói anh nợ tôi một căn hộ, không cần chứng minh, anh có trả không?"


Tống Minh im bặt, mắt đảo loạn.


Tôi biết tỏng – anh ta chẳng có hóa đơn thật nào cả. Người như anh ta mà tiêu nổi từng ấy tiền cho tôi? Đừng mơ.


Tôi khoanh tay, bình thản: "Không có bằng chứng, khỏi nói chuyện hoàn trả. Một xu tôi cũng không trả."


Anh ta bắt đầu luống cuống, moi hết điện thoại, tìm khắp WeChat, Alipay, ngân hàng, thẻ tín dụng. Cuối cùng lôi ra được vài mẩu giao dịch lặt vặt.


Hóa ra, bó hoa 30 bông giá... 15,9 tệ. Thêm 5 bông dự phòng "hỏng hoa".


Tôi ghi chép cẩn thận từng khoản, mắt cảnh sát liếc anh ta đầy khinh bỉ.


Hoa tặng tôi không từ tiệm mà từ chợ rẻ tiền, vậy mà dám khai 300 tệ một bó.


Tống Minh lại tìm thấy hóa đơn mua cuộn giấy gói hoa – hóa ra tất cả là "tác phẩm thủ công" của chính anh ta.


"Tổng chi cho hoa: 548,45 tệ." Anh ta nói mà giọng run.


Tiếp đến phần ăn uống: set menu toàn giá gốc, không món nào vượt 200 tệ, có set chỉ 66.


"Tiền ăn: 12.349,7 tệ. Cô cũng ăn nên phải chia đôi."


"Tiền gọi đồ: 1.823,68 tệ."


Mỹ phẩm giả giá 250 tệ.


Túi giả giá 399 tệ.


Không lạ gì da tôi dị ứng và túi bong tróc sau vài tuần.


Khi nhận quà, tôi còn ngây thơ nghĩ anh ta bị lừa, còn nhắc anh ta cẩn thận hơn. Ai ngờ anh ta biết rõ, chỉ giả bộ cho tôi cảm động.


Trong tất cả, chỉ có quà cho bố mẹ anh ta là thật – nhưng liên quan gì đến tôi?


"Tiền quà cho ba mẹ anh, tôi không trả. Trừ khi anh chứng minh tôi nhờ anh mua. Còn lại, tôi hoàn đủ."


"Vậy chuyển tiền đi!" Anh ta chìa mã QR, giọng hách dịch.


"Từ từ đã."


Tôi nhếch môi. "Nếu đã tính, thì tính cho công bằng. Tôi cũng chi không ít. Anh trả lại phần của tôi trước đi."


Tôi quay sang cảnh sát:


"Thưa anh, tôi đồng ý hoàn trả toàn bộ chi phí trong thời gian yêu đương – nhưng anh ta cũng phải hoàn lại toàn bộ những gì tôi đã bỏ ra."


Khi tôi và Tống Minh bắt đầu quen nhau, tôi vừa đổi việc, được thăng chức và tăng lương. Anh ta biết rất rõ thu nhập của tôi.


Thế nên trong suốt thời gian yêu đương, anh ta cứ vài ngày lại kêu than: điện thoại hư, máy tính chậm, giày đi đau chân, quần áo cũ, rồi nào là mệt, đói, mất ngủ.


Và tôi, ngu ngốc tin vào những lời đó, lần lượt mua cho anh ta điện thoại mới, laptop mới, ba đôi giày, thêm cả quần áo tươm tất.


Chưa hết, cứ hễ anh ta than buồn ngủ trong giờ làm, tôi lại đặt cà phê giúp. Nhưng anh ta chảnh, không uống cà phê thường, chỉ Starbucks mới "xứng tầm".


Còn chuyện đặt đồ ăn? Ban đầu là cả hai cùng làm cho vui, tôi nghĩ đó là cách vun đắp tình cảm. Ai ngờ, tôi đang vun, còn anh ta chỉ biết moi.


Đi ăn ngoài, anh ta trả tiền ăn, còn tôi lo tất tần tật phần còn lại – vé vào cửa, vé xem phim, trà sữa, taxi.


Một phần vì muốn giữ thể diện cho anh ta, một phần vì tôi thật sự muốn yêu một cách đàng hoàng, không bị mang tiếng là loại "đào mỏ".


Tôi lấy hóa đơn chi tiết, đặt thẳng trước mặt anh ta:


"Trừ đi phần tôi phải trả lại anh, thì anh vẫn còn nợ tôi 83.629,36 tệ."


"Không thêm không bớt. Minh bạch, rõ ràng. Làm ơn chuyển khoản giúp."


Tống Minh tức nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn phải chuyển tiền.


Định gài bẫy kiếm chác từ tôi, ai ngờ lại bị chính tôi đập ngược lại. Không những không lời được đồng nào, mà còn mất toi gần năm lương.


Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta:


"Nếu còn sót khoản nào chưa tính, anh cứ tìm tôi nhé. Chỉ tiếc tôi không giống anh – không có thói mang theo cả tập hóa đơn giả đi khắp nơi để phòng lúc cần đòi tiền."


Anh ta nghiến răng, trợn mắt: "Đồ đàn bà hám tiền! Cứ đắc ý đi! Để xem cô cười được bao lâu!"


Tôi nhếch môi: "Tối thiểu tôi vẫn đắc ý hơn anh – đồ chuyên làm giả giấy tờ."


Tống Minh bỏ đi trong cơn thịnh nộ.


Ngay sau đó, mẹ tôi gọi điện đến.


Cái sự trùng hợp này đúng là mùi âm mưu nồng nặc, nhất là khi vừa nghe anh ta buông lời độc miệng, tôi liền đoán được nguồn cơn.


"Yêu Yêu à, khi nào con về?" Giọng mẹ hồ hởi, ngọt ngào đến giả tạo.


Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Có linh cảm chẳng lành.


"Ba mẹ đang ở đâu?"


"Ở nhà con chứ đâu! Tống Minh bảo con được thăng chức tăng lương, sắp mua nhà cho ba mẹ. Con đúng là đứa con hiếu thảo! Vừa hay, em dâu con sắp sinh, ba mẹ muốn dọn lên thành phố lớn ở, môi trường tốt, con ạ…"


Tôi cười khẩy.


Tống Minh, anh đúng là biết chơi.


Anh biết mật mã nhà tôi, biết chỗ để chìa khóa dự phòng. Tính toán kỹ đến từng bước.


Tôi mở camera giám sát – đúng như dự đoán.


Ba mẹ tôi lôi hành lý vào nhà, em trai và em dâu ngồi chễm chệ trên sofa, săm soi căn hộ của tôi.


Đứa cháu nhỏ lục tung mọi thứ, biến nhà tôi thành bãi rác chỉ trong mười phút.


Tôi gọi điện, giọng lạnh băng:


"Tôi đã đặt khách sạn cho mọi người rồi. Tối nay ở đó, mai về. Trước khi tôi về, nhớ dọn sạch nhà giúp."


"Chị đùa đấy à?" Em trai tôi hét toáng. "Anh Tống Minh nói chị định mua nhà cho chúng tôi mà!"


"Mua nhà? Cậu ngu thật hay nghĩ tôi ngu? Ai mời các người đến? Đã tự đến thì tự cuốn gói."


"Tôi cho các người thời gian để rời đi, sẽ không truy cứu. Còn không, tôi báo cảnh sát vì tội xâm nhập trái phép."


"Chúng tôi không đi! Dương Yêu Yêu, chị dựa vào đâu mà đuổi cả nhà mình?"


Nghe thế, mẹ tôi liền ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu diễn trò:


"Con bất hiếu! Nuôi mày lớn thế này, giờ mày đối xử với ba mẹ như thế à?"


Tôi thản nhiên:


"Con không đủ khả năng báo hiếu kiểu đó. Nếu ba mẹ không vừa lòng, cứ kiện con đi."


Tôi đã từng cố gắng. Đã từng tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn, họ sẽ yêu thương mình. Nhưng không – họ cứ moi mãi, từ nửa lương, rồi ba phần tư, cho đến khi chỉ còn lại cho tôi đúng 500 tệ mỗi tháng.


Tôi từng sống như kẻ ăn mày trong chính gia đình mình.


Chính lúc đó, tôi mới hiểu: lòng người như cái hố không đáy, càng cho càng mất.


Giờ tôi đã ở thành phố lớn, gặp đủ kiểu người độc hại. Những trò tâm lý của họ, tôi thấy còn buồn cười hơn phim.


"Tôi còn có thể bất hiếu hơn nữa đấy. Báo cho biết, căn nhà nhỏ ở quê – cái mà mấy người đang chiếm – tôi sẽ bán. Đừng bám víu nữa, tôi cần tiền mua nhà ở đây."


Ngôi nhà đó tôi mua sau khi đi làm vài năm, ở gần công ty cũ, rẻ và nhỏ. Lúc cãi nhau bỏ đi, tôi chưa kịp bán.


Từ đó, em trai và em dâu dọn vào ở, ba mẹ tôi thì chiếm luôn.


Giờ, đã đến lúc kết thúc.


"Chị bán nhà, vậy chúng tôi ở đâu?"


"Tự ở nhà của mình, hoặc ra đường. Tôi báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi."


Tôi cúp máy. Chắc họ không tin tôi dám làm thật.


Nhưng camera cho tôi thấy rõ: họ bắt đầu hoảng loạn, ba tôi tức giận đập đồ, còn em trai nhân lúc hỗn loạn lén nhét vài món vàng và tiền mặt của tôi vào túi.


Tôi vừa gọi môi giới nhờ tìm người mua nhà, vừa báo ban quản lý tòa nhà về việc thu hồi chìa khóa.


Trò hề này, tôi dọn nhanh lắm.


Trước khi về nhà, tôi ghé đồn cảnh sát.


"Chúng tôi là người một nhà, chỉ hiểu lầm thôi! Không hề xâm nhập trái phép!" – em trai tôi vội vàng thanh minh, tay run run cầm sổ hộ khẩu.


Mấy người từng to tiếng với tôi giờ co rúm lại như chuột.


Tôi đặt trước mặt cảnh sát bản ghi hình từ camera:


"Thưa anh, tôi chưa từng mời họ đến. Họ tự ý vào nhà tôi, còn lấy trộm vàng và tiền mặt. Tổng giá trị theo giá hiện tại khoảng hai trăm ngàn tệ."


Tôi đã cho họ cơ hội để rút êm. Nhưng họ chọn cách ăn cắp.


Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy tang vật trong hành lý.


Gương mặt họ trắng bệch, hoảng loạn.


"Yêu Yêu, con gái, tha cho ba mẹ! Chúng ta sai rồi! Trả lại đồ, được chưa?"


"Chị ơi, chị ơi, em sai rồi! Em xin chị đấy!" Em trai tôi quỳ rạp xuống, bám lấy chân tôi.


"Chị, vợ em đang mang thai, con em còn nhỏ. Em không thể đi tù được!"


Nếu tôi buông, họ sẽ thoát.


Nếu tôi truy cứu, em trai tôi sẽ ngồi tù.


Nhưng ngày xưa, họ đã cho tôi cơ hội nào chưa? Khi họ ép tôi đến mức phải bỏ nhà ra đi, có ai thương tôi?


Tôi nhìn họ, lòng chẳng còn chút thương hại.


"Thưa anh cảnh sát, tôi không tha thứ. Tôi muốn truy cứu trách nhiệm hình sự."


Đã gieo thì phải gặt.


Muốn được tha thứ à? Cứ vào tù rồi nói chuyện.


Về đến nhà, nghĩ lại mớ rắc rối Tống Minh gây ra, tôi càng nghĩ càng bực, liền quyết định trả lại anh ta "món quà nhỏ."


Tôi viết lại toàn bộ câu chuyện, chỉnh sửa gọn gàng, rồi đăng lên trang cá nhân với dòng chú thích:


"Đã chia tay, hóa đơn đã thanh toán xong, từ nay hết nợ nần."


Bạn bè chung lao vào bình luận ầm ầm.


Tống Minh mất sạch mặt mũi, vội nhảy lên mạng thanh minh như kẻ mất trí.


"Chia tay rồi, trả tiền là chuyện bình thường thôi mà?"


"Dương Yêu Yêu, cô bị điên à?"


"Tôi tự tay gói hoa tặng cô không đáng à? Tôi chọn nhà hàng không tính công à?"


Càng nói, anh ta càng lộ cái ngu ra cho thiên hạ xem. Bạn bè càng đọc càng cười, ném đá cho anh ta không trượt phát nào.


Ở công ty, Tống Minh làm suốt năm năm chẳng có nổi một lần thăng chức hay tăng lương, thành tích mờ nhạt như bóng mờ trên tường, nên chẳng ai ngại "phạm húy".


Anh ta gọi cho tôi liên tục. Tôi không bắt máy.


Thay vào đó, tôi gọi cho sếp cũ.


Đã nắm được điểm yếu của kẻ hèn, tội gì không dùng? Tôi không phải loại người thích nhẫn nhịn cho qua.


"Chị Trần, em nghi ngờ Tống Minh có hành vi gian lận trong công ty," tôi nói thẳng, rồi kể lại mọi chuyện.


Sếp cũ tôi vốn hiền, nhưng công ty chị ấy nhỏ, không có nhiều cơ hội phát triển nên chúng tôi lần lượt nghỉ. Tuy vậy, vẫn giữ liên lạc – có dự án phù hợp, chúng tôi lại giới thiệu giúp.


Chị ấy từng nuôi dưỡng chúng tôi, nên chúng tôi đáp lại bằng cách giúp chị có thêm cơ hội làm ăn.


Nhưng dạo gần đây chị có than phiền: dự án nhiều, lợi nhuận chẳng tăng, kiểm toán cuối năm cũng không phát hiện gì sai.


Chị không giỏi quản lý, nhưng tin vào triết lý: "Không cần mình giỏi, chỉ cần biết tìm người giỏi."


Thấy chị rầu rĩ, tôi chỉ nhẹ giọng nói:


"Chị nên cho người tin cậy kiểm tra lại. Em nghi có chuyện gian lận nội bộ."


"Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm, Tiểu Dương! Chờ chị kiểm tra xong, chị mời em ăn cơm nhé!"


Tôi mỉm cười. Anh Tống Minh à, lần này xem anh chống nổi không.


Chuyện của Tống Minh nhanh chóng có tiến triển.


Chị Trần đúng là không phụ lòng tôi – lập tức tìm ra nguyên nhân vì sao lợi nhuận công ty luôn "bốc hơi."


Phòng tài chính, vì muốn kiếm chác, đã bắt tay với nhân viên lập hóa đơn khống. Nhân viên được "hướng dẫn tận tình", rồi bị yêu cầu nộp lại 30% tiền gian lận như "phí bôi trơn" cho bộ phận tài chính và thủ quỹ.


Cả công ty chẳng khác nào ổ chuột. Mỗi người một tay, cấu kết như kịch bản phim.


Còn chị Trần – người tin người đến mức ngây thơ – thì bị che mắt hoàn toàn.


"Tiểu Dương à, may mà có em! Nếu em không nhắc, chị chẳng bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra. Mới hai năm thôi, chứ thêm chút nữa chắc công ty chị bị rút sạch máu rồi." Chị Trần cảm ơn rối rít.


Tôi cười nhạt: "Không sao đâu chị, phát hiện ra là tốt rồi. Nhưng chị nên học thêm quản lý một chút. Không cần thành chuyên gia, chỉ cần biết cách nhìn người."


"Chị đăng ký lớp học rồi, chị sẽ học!" chị ấy hồ hởi.


"À, chị báo cảnh sát rồi. Mấy người đó chắc chắn sẽ phải ngồi tù, chỉ chờ phán quyết thôi."


Tôi nghe mà chỉ thấy… buồn cười.


Tống Minh, đúng là loại tham đến mất trí. Vì chút lợi nhỏ mà tự đào mồ chôn mình.


Anh ta chọn con đường đó, thì tự chịu. Là người lớn rồi – không ai ép anh ta ký vào bản án ngu xuẩn đó cả.


Cuối tuần, tôi về quê.


Bên môi giới báo rằng căn nhà nhỏ của tôi đã có người muốn mua – người làm gần đó, muốn tiện đi lại.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận