Menu
Chương trước Mục lục

Tuế tuế niên niên

Cứ như vậy, tám tháng trôi qua trong yên bình.

Trong cung đột nhiên truyền đến tin Hoàng Thượng bệnh nặng và Tiêu Mục sắp phải lên đường ra biên cương.

Tiêu Mục ôm ta hỏi nếu chàng không trở về được, ta có chịu thủ tiết vì chàng không, ta lắc đầu nói với chàng, nếu chàng không còn nữa, ta sẽ đi theo chàng.

"Thật ngốc." Chàng thở dài.

Nghe nói lần này ra biên ải nhiệm vụ rất nguy hiểm, ta nhìn người bên cạnh đang ngủ say, luôn nghĩ muốn làm gì đó cho chàng.

Ta nhẹ nhàng xuống giường, để không làm phiền giấc ngủ của chàng, mang kim chỉ đến phòng bên cạnh, thêu cho chàng một chiếc túi thơm. Ta nghe nói đặt tóc của nữ nhân vào trong túi thơm, có thể bảo vệ người nam nhân mình yêu bình an, ta liền cắt thêm một ít tóc của mình bỏ vào trong túi thơm.

Chàng tỉnh dậy, thấy ta đang ngủ gật trên bàn, liền vuốt ve tóc ta. Thật ra ta ngủ rất nông, một chút động tĩnh cũng có thể đánh thức ta.

Chàng tưởng là chàng làm ta tỉnh giấc. "Ta không cố ý đánh thức nàng, nàng hãy quay lại giường ngủ thêm một lát đi."

Ta lắc đầu, đưa chiếc túi thơm đã thêu tối qua cho chàng, chàng lộ rõ vẻ vui mừng, giữ chặt chiếc túi thơm trước ngực.

Tiêu Mục rời đi rồi, Lộ Châu cũng đã được gả vào Tô phủ, cả Vương phủ chỉ còn lại mình ta.

Sau khi Tiêu Mục đi, ta đến bên hồ trong phủ, tưới nước cho những cây đào nhỏ, luôn mong chờ mùa xuân năm sau có thể cùng chàng ngắm nhìn cả vườn hoa nở rộ.

Nghe hạ nhân báo An Dương Quận chúa đến.

Đi cùng còn có huynh trưởng của ta.

An Dương Quận chúa vừa nhìn thấy ta liền kéo ta sang một bên, nói nhỏ với ta. "Ta không tranh Tiêu Mục với ngươi nữa, bây giờ ta đã tìm được một lang quân thật lòng yêu thương ta!"

Ta quay người lại nhìn huynh trưởng, vẫn là bộ dạng ngông nghênh đó, nhưng có vẻ như huynh ấy đã thật lòng với An Dương Quận chúa, cuối cùng cũng có chút đáng tin cậy.

"Huynh trưởng!" Ta gọi, huynh trưởng vẫy tay rồi đi tới, còn An Dương Quận chúa thì vô cùng kinh ngạc.

"Quận chúa, nếu huynh ấy bắt nạt tỷ, tỷ cứ đến tìm ta, ta sẽ bênh vực tỷ."

Huynh trưởng tỏ vẻ không phục. "Bắt nạt gì chứ? Ta và An Dương là lưỡng tình tương duyệt, không giống như muội và Đoan Vương là phụng chỉ thành thân."

Nghe đến hai chữ "Đoan Vương", vừa nghĩ đến chàng đang chinh chiến nơi biên cương, trong lòng ta lại dâng lên một nỗi buồn man mác, An Dương Quận chúa nghe vậy càng giẫm mạnh lên chân huynh trưởng.

"Nói đâu không nói, lại nói đến chuyện đó, đúng là võ phu chỉ biết múa đao múa kiếm!" An Dương nói xong liền đến dìu ta, ta chỉ đành nói với nàng ta không sao.

Huynh trưởng cũng nhận ra mình lỡ lời, đứng im một bên không dám động đậy.

Ta chỉ đành chuyển chủ đề. "Lộ Châu gả vào Tô phủ có tốt không?"

An Dương Quận chúa tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Huynh trưởng và Lộ Châu tẩu tẩu sau khi thành thân liền du ngoạn Giang Nam, mãi đến mấy ngày trước Hoàng Thượng bệnh nặng mới vội vàng trở về."

Nghe nói Lộ Châu sống hạnh phúc, ta cũng mãn nguyện.

"An Dương, nếu muội thích, chúng ta thành thân rồi cũng đi Giang Nam!"

An Dương Quận chúa lập tức đảo mắt. "Không đi!"

Huynh trưởng nghe vậy liền vội vàng hỏi An Dương tại sao, hai người này đúng là oan gia, khiến ta nghe đến phát ngán.

Ta lười biếng nằm trên ghế xích đu, nhìn đôi tình nhân ngọt ngào bên này, lại nhớ đến Tiêu Mục.

Tiêu Mục đã ba tháng chưa về.

Còn mười ngày nữa là hoa đào sẽ nở.

Trong cung truyền đến tin Hoàng Thượng băng hà, Thái Tử lên ngôi. Nhưng Tiêu Mục lại hoàn toàn bặt vô âm tín.

Đêm đó, ta nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Không biết qua bao lâu mới chìm vào giấc ngủ, ta mơ thấy Tiêu Mục toàn thân đầy máu, hỏi ta nếu chàng c.h.ế.t ta có chịu thủ tiết vì chàng không.

Giật mình tỉnh giấc, lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

"Vương phi nương nương, Vương gia đã về!"

Ta chỉ khoác một chiếc áo choàng lông liền vội vàng mở cửa nhìn ra ngoài.

Chàng đứng cách ta mười mét, mỉm cười với ta, ta không quan tâm gì nữa, chạy đến ôm chầm lấy chàng.

"Thư nhi, ta về muộn rồi."

Ta phủi tuyết trên người chàng, không muộn, chưa bao giờ là muộn.

Tiêu Mục nói mọi chuyện đã được giải quyết xong, đáng lẽ tháng sau mới về kinh, nhưng chàng sợ có kẻ ngốc nào đó lo lắng.

Tiêu Mục đột nhiên ho khan hai tiếng, chắc là do khí hậu phương Bắc lạnh lẽo, bị cảm lạnh, cộng thêm đường xá xa xôi, thân thể yếu đi một chút.

"Nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi nấu cho chàng chén trà gừng." Ta dỗ dành Tiêu Mục nằm lên giường, rồi đi đến chính đường nấu cho chàng một chén trà gừng.

Tiêu Mục nằm lì trên giường, nhất quyết đòi ta đút cho chàng uống, ai bảo chàng là phu quân của ta chứ, vậy thì đút thôi.

Tiêu Mục hài lòng như một đứa trẻ. "Thư nhi, đợi ta khỏi bệnh, chúng ta sinh con nhé."

"Được, đợi chàng khỏe lại."

Tiêu Mục nghe vậy liền ngồi bật dậy, uống cạn chén trà gừng. Uống xong, nhân lúc ta không chú ý, chàng hôn nhẹ lên môi ta. "Vậy là đã hứa rồi nhé."

Xuân đến được mấy ngày nắng đẹp? Cảnh sắc tháng ba, nên say đừng nên tỉnh.

Hoa đào bên hồ đã nở đúng hẹn.

Tiêu Mục dìu ta, người đang mang thai, chậm rãi đi đến đình.

"A Mục, huynh thích Kỳ nhi hay Lân nhi?" Ta vuốt ve bụng mình, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

"Ta thích Thư nhi."

Qua bao lâu rồi, miệng lưỡi của A Mục vẫn ngọt ngào như vậy.

Tiêu Mục như chợt nhớ ra điều gì, sai người mang đến một thanh kiếm.

Chàng đứng dưới gốc đào múa kiếm cho ta xem, tuấn tú oai phong như ngọc, một cánh hoa đào rơi xuống tóc chàng, ta bước đến muốn phủi đi cho chàng.

Thấy ta đến gần, chàng liền ném thanh kiếm ra xa, sợ làm thương ta, ta đem cánh hoa đào trên tóc chàng xuống, chàng nắm lấy tay ta, hai người nhìn nhau.

A Mục, thật tốt.

Nghe nói huynh trưởng và An Dương Quận chúa sắp thành thân, Lộ Châu và Tô Khê Mộ cũng quyết định du ngoạn phương Bắc.

Ta đang tựa vào n.g.ự.c Tiêu Mục, Cẩm Thư đột nhiên đẩy cửa bước vào.

"Phụ thân, mẫu thân!"

Tiêu Mục rất yêu quý đại nhi nữ này của mình, vừa nghe Cẩm Thư gọi "phụ thân" bằng giọng nói trẻ con, liền bỏ ta sang một bên, quay sang bế Cẩm Thư.

"Cẩm Thư, hôm nay mẫu thân dẫn con đi đá túc cầu, được không?"

Cẩm Thư vỗ tay, vui vẻ đồng ý.

Tiêu Mục cũng mỉm cười nhìn ta.

- Khi thưởng ngoạn cảnh đẹp ngày an nhàn, cũng sẽ hiểu được hạnh phúc không xa vời.-

[Hoàn]

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận