Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Chị Chồng 'Máu Chó' và Màn Trả Đũa Cực Gắt

Tôi chỉ lạnh nhạt trả lời:

"Cũng tạm thôi."

Không ngờ vừa dứt lời, cô ta liền "rào rào rào" gửi cho tôi một đống link mua hàng trên Taobao.

Tôi lướt qua một lượt, toàn là mỹ phẩm.

"Chị ơi, hôm qua là sinh nhật em, mấy món này chị có thể trả giúp em không? Xem như quà sinh nhật nhé~ Cảm ơn chị yêu!"

Tôi nhìn dòng tin đó, cười không nổi nữa.

Cô gái này là diễn viên hài à?

Tôi chụp màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện rồi gửi cho Tần Dương, gõ thêm một câu:

"Bạn gái em còn bao nhiêu chiêu bất ngờ nữa mà chị chưa biết vậy?"

Tần Dương nhanh chóng nhắn lại:

"Chị, chị đừng để ý cô ấy. Hôm qua em đã mua quà sinh nhật cho cô ấy rồi."

"Nhà cô ấy không êm ấm, bố mẹ trọng nam khinh nữ, nên tính tình có phần thiếu thốn tình cảm. Cô ấy muốn được quan tâm, thật ra không xấu đâu."

Tần Dương nói vậy rồi, tôi còn biết nói gì?

Tuy tôi không đồng ý với việc "thiếu tình cảm" mà lại suốt ngày đòi quà đòi tiền, nhưng tôi cũng không tiện làm em trai cụt hứng trong lúc đang mặn nồng.

Thế là tôi chọn món rẻ nhất trong đống link, một cây son môi, rồi thanh toán.

"Hiểu Đường, chị tặng em cây son này, coi như quà sinh nhật muộn nha."

Hiểu Đường lập tức trả lời:

"Hả? Chỉ mỗi cây son này thôi ạ?"

"Chứ em nghĩ sao?"

Cô ta gửi một biểu cảm tức giận:

"Em tưởng chị làm lương cao thì sẽ mua hết cho em chứ!"

Lúc này thì tôi thật sự tức điên.

Thiếu tình cảm gì chứ, là thiếu não mới đúng.

"Em nghĩ nhiều rồi, đi ngủ sớm đi."

Nhưng cô ta vẫn không chịu thôi:

"Chị ơi, mấy món còn lại chị mua cho em luôn nha, em thích lắm mà không có tiền, tội nghiệp quá trời luôn á."

Tôi đảo mắt, bình tĩnh gõ:

"Không tiền thì về xin mẹ em."

Cuối cùng, cô ta mới chịu im.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi thấy cô ta đăng một status trên vòng bạn bè (WeChat):

"Chị chồng như bước ra từ mấy bộ phim m.á.u chó, đúng là cuộc sống là nguồn cảm hứng cho biên kịch, đau lòng ghê!"

Tôi giật mí mắt, suýt nữa chửi thề: "Đau lòng cái đầu mày ấy!"

Tôi hiểu rồi, cô ta đích thị là chính hiệu drama queen.

Ngay lập tức tôi vào Taobao – chọn hoàn tiền.

Tần Dương chắc chắn là trúng bùa gì đó rồi, từ đâu vớ được cô gái ngáo đá thế này?

Hôm sau, Tần Dương gọi điện cho tôi:

"Chị ơi, hôm qua chị với Hiểu Đường có hiểu lầm gì à?"

Tôi không khách sáo:

"Tần Dương, bạn gái em không chỉ thiếu tình cảm, mà còn thiếu cả dây thần kinh! Chị tặng cây son là nể mặt em rồi, mà cô ta còn không biết điều. Mấy món kia cộng lại cũng gần chục triệu, chị là cây ATM chắc? Cô ta không thấy ngượng miệng khi mở lời ra à?"

Tần Dương vội vàng xin lỗi:

"Chị đừng giận mà, em đã nói rồi cô ấy hơi quá đáng, em thay mặt cô ấy xin lỗi, chị đừng chấp nhặt nha…"

"Hiểu Đường cũng buồn lắm, nói là khóc cả đêm. Chị à, cô ấy nhạy cảm lắm, có gì chị cứ bỏ qua đừng để tâm."

Tần Dương cố gắng dàn xếp dịu dàng, nhưng tôi càng nghe càng tức:

"Em binh thì cũng phải biết đúng sai chứ? Em nghe giọng em xem, như thể chị là người làm khó cô ta vậy? Em có thấy cô ta đăng gì trên vòng bạn bè không? Sân si thì thôi đi, lại còn đi công kích cá nhân! Thói hư này là ai chiều cho đấy?"

"Chị, chị đừng tức mà, nói nhẹ nhàng được không? Em có thấy vòng bạn bè nào đâu?"

Tôi cạn lời:

"Em mù thật rồi."

Tôi mở lại WeChat xem thì status đó… đã bị xóa từ lúc nào.

"Thật sự không có mà…"

Tần Dương vẫn cố giải thích.

"Thôi, chị cũng không nói nhiều. Em biết tính chị mà, không phải dạng người dễ nhịn. Trước giờ chị im lặng là vì em là em trai chị. Nhưng từ giờ, em tự lo liệu đi. Còn cô ta mà còn dám chõ mũi vào chị nữa, đừng trách chị không khách sáo."

Tính tôi nóng nảy không phải ngày một ngày hai, bị tôi "nện" lớn lên, Tần Dương là người rõ nhất.

Tần Dương sợ thật sự:

"Biết rồi, biết rồi, chị ơi…"

– Vài hôm sau, không thấy Lý Hiểu Đường liên lạc gì. Tưởng yên, nhưng cuối tuần Tần Dương báo sẽ đưa bạn gái về nhà ăn cơm.

– Tôi và ba mẹ đều hiểu

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận