Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Thật Giả

9

Bữa ăn tối diễn ra rất lãng mạn. Anh ấy rót hai ly rượu vang, còn cố tình điều chỉnh đèn tối lại.

Chỉ là anh ấy cứ luôn miệng hỏi tôi có ăn đủ no hay không, có muốn thêm một bát cơm nữa không.

Nói cứ như tôi là thùng cơm vậy.

(*) chỉ người ăn khỏe; chỉ người ngoài ăn khỏe ra không được việc gì

Tôi không nhịn được mà trừng anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi cười, như thể đã thỏa mãn được một sở thích đặc biệt nào đó.

Ngay cả khi cả hai đã cố gắng ăn thật chậm, bữa ăn vẫn kết thúc.

Tôi nhìn đồng hồ, sắp chín giờ rồi, trễ thêm nữa sẽ rất nguy hiểm.

Thế là tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn về nhà.

"Hửm?" Đàm Dật cất bát đĩa đi, sau đó rửa tay. "Nhanh vậy á?"

"Đã rất muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa."

"Không sao, anh dậy nổi."

"...Em dậy không nổi."

Đàm Dật hết cách: "Thôi vậy."

Tôi chậm chạp thay giày ở cửa, đợi anh ấy mở lời đưa tôi về.

Nhưng anh ấy không có động tĩnh gì cả.

Tôi hơi tức giận, nhanh chóng thay giày xong, mở cửa đi ra ngoài.

Đàm Dật cười khì khì: "Anh đưa em về nha."

"Chỉ có vài bước chân, không cần anh đưa." Tôi giả vờ không quan tâm.

Anh ấy đã bước ra ngoài: "Vài bước cũng phải đưa, nếu không ngày mai em lại phớt lờ anh thì phải làm sao đây?"

Khoảng cách giữa hai tầng nhà không quá ba mươi mét, cũng chỉ lâu hơn thời gian đi thang máy một chút.

Đàm Dật im lặng từ đầu đến cuối, tôi rất sợ anh ấy mở lời bảo tôi chuyển qua đó sống.

Trong mơ, anh ấy luôn thấy nhà tôi quá chật hẹp, phòng ngủ nối liền với phòng khách, không có phòng bếp, giường cũng quá nhỏ.

Chỉ như thế, tôi còn không chi trả nổi.

Giá thuê nhà ở Thượng Hải quá đắt đỏ.

"Thật sự không cân nhắc chuyện liên kết giấc mơ lại sao?" Về đến nhà, anh ấy đứng ở cửa hỏi. "Như vậy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để..."

Anh ấy mím môi: "Làm chuyện khác."

"Không cân nhắc!"

Hóa ra anh ấy im lặng là để suy nghĩ cái này!

...

Buổi tối có chút phấn khích, tôi trằn trọc mãi tới ba giờ sáng mới ngủ được, làm sáng hôm sau thức dậy có cảm giác như sắp c*ết.

Có thể là lời nói đó của Đàm Dật đã gợi ý tâm lý của tôi, tôi thật sự đã mơ thấy...

Buổi sáng gặp nhau, mắt tôi trốn tránh, không dám nhìn anh ấy. Quan sát cả buổi, tôi mới xác nhận vẻ mặt của anh ấy bình thường, không có tiến vào giấc mơ, tôi mới yên tâm.

Hóa ra chị họ thôi miên vẫn có tác dụng, cho dù mơ thấy anh ấy cũng không sao.

Miễn cưỡng giải quyết gần xong một phần công việc, đến trưa, tôi chịu không nổi nên nằm gục trên bàn ngủ.

Tôi lại mơ thấy Đàm Dật, địa điểm là ở nhà tôi.

Anh ấy nhìn tôi, muốn nói, nhưng lại thôi.

Tin chắc đây chỉ là một giấc mơ bình thường, tôi nhảy lên giường, yên tâm gan dạ mặc cho anh ấy xem bộ đồ ngủ tôi mới mua.

Khuôn mặt đẹp trai của nam thần hiện lên một dấu chấm hỏi, sau đó dần dần biến thành một dấu chấm than!

Đột nhiên, tôi bị ai đó vỗ vai làm cho tỉnh giấc.

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Đàm Dật cau mày, tay đỏ tía: "Có thể đừng suy nghĩ chuyện này trong giờ làm việc không?"

Tôi ngơ ngác, rất lâu sau mới hiểu ý của anh ấy, bỗng chốc đỏ mặt.

Anh ấy...

Liên kết lại khi nào thế... Sao anh ấy không nói với tôi?

Qua giờ ăn trưa, mọi người lần lượt trở lại, Đàm Dật thở phào, xoay người rời đi thật nhanh.

Đồng nghiệp nói dạo gần đây giám đốc quá hào phóng, mỗi ngày đều mời mọi người uống Starbucks.

Miệng bạn thân rất chua ngoa, nói là hưởng ánh sáng của người nào đó.

Giọng còn cố tình to hơn, sợ tôi không nghe thấy.

Thế là mọi người bắt đầu thảo luận xem người nào đó rốt cuộc là ai.

Tôi cúi đầu thật thấp, sợ bị nhắc tên.

Sau đó, mọi người tổng kết lại.

Người đó là Ngải Lâm.

Nguyên nhân à, chính là người ta chân dài eo thon, dáng người chữ S, phù hợp với thẩm mỹ của Đàm Dật.

Tôi còn chưa nói gì, bạn thân đã lên tiếng bất bình, chạy đi tranh luận với họ.

"Cốc cốc."

Đàm Dật gõ lên bàn làm việc của tôi, cúi đầu nhìn: "Vừa mua đồ ăn cho em, tới văn phòng của anh đi."

Tôi ờ một tiếng, chầm chậm đứng lên đi theo sau lưng anh ấy.

Mọi người đều đang nhìn tôi với biểu cảm 'bỗng nhiên tỉnh ngộ.'

Bạn thân còn có chút đắc ý.

Vào văn phòng, "xoạch" một tiếng, Đàm Dật đã khóa trái cửa.

Tôi không thể không đổ mồ hôi lạnh.

Đàm Dật ngồi lên ghế, dùng cằm hất về phía đồ ăn đã gọi: "Ăn đi."

Tôi đi đến bên cạnh anh ấy, muốn cầm đồ đi.

Không ngờ anh ấy đã ôm lấy eo của tôi, dùng sức thả tôi lên đùi mình.

"Đàm Dật?" Tôi không dám lớn tiếng.

"Căng thẳng cái gì, không phải trong mơ em cũng thường ngồi như thế à?" Anh ấy điềm tĩnh nói, "Ăn đi."

...Sao tôi có thể nuốt trôi.

Tôi chỉ đành vô tri gắp một đũa, Đàm Dật đột nhiên nói: "Ren?"

Cả người tôi run rẩy.

"...Có phải chỉ cần em mơ, thì anh sẽ chịu ảnh hưởng?"

"Ừ, trong đầu sẽ có hình ảnh, cơ thể cũng có cảm giác."

"Vậy sau này em không ngủ vào ban ngày nữa."

Đàm Dật áp sát vào tai tôi, hơi thở ấm áp khiến tôi ngứa ngáy.

"Vậy giờ làm sao đây? Không dứt được nữa."

"..."

Mẹ ơi.

"Sao tay chân vụng về thế này..."

"Đây không phải trong mơ, em không biết."

"...Thôi vậy, để anh."

Sau khi tan làm, hai chúng tôi hẹn hò, ăn cơm rồi đi xem phim, Đàm Dật đưa tôi về nhà.

Anh ấy mỉm cười: "Ngủ sớm nhé."

Trước đây chưa nói ra, anh ấy cũng từng dặn dò như thế.

Giờ nghe lại thấy, hoàn toàn là một ý nghĩa khác làm sao đây?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận