Chương 6: Oan hồn Trương Thanh Thanh
Trong trấn có nhà Trương Hữu Tài có một cô con gái tên là Trương Thanh Thanh.
Trương Thanh Thanh trạc tuổi tôi.
Ban đầu, cha mẹ cô ấy muốn sinh con trai để nối dõi tông đường nên liên tiếp sinh năm cô con gái.
Trương Thanh Thanh là cô con gái lớn nhất, đến người thứ sáu, nhà cô ấy mới sinh được một cậu con trai.
Trương Hữu Tài và vợ rất vui mừng, nhưng chẳng bao lâu sau họ cảm thấy có quá nhiều con gái không nuôi nổi, hoặc là cho người khác, hoặc là gả đi.
Trương Thanh Thanh là con cả, là đối tượng được vợ chồng Trương Hữu Tài cân nhắc hàng đầu.
Rất nhanh, họ đã chọn được nhà họ Thường giàu có trong trấn.
Nhà họ Thường có ba người con trai, con trai cả và con trai thứ hai đã lập gia đình, chỉ còn lại đứa con trai thứ ba lười biếng, suốt ngày rượu chè cờ bạc - chính là Thường Tam Nguyên.
Thường Tam Nguyên này nổi tiếng không tốt, không chỉ thường xuyên trộm gà bắt chó, mà còn thích giở trò lưu manh với mấy cô gái nhỏ.
Vợ chồng nhà họ Thường không biết đã bao nhiêu lần phải dọn dẹp tàn cuộc cho Thường Tam Nguyên.
Những gia đình nào thương con gái ở trong trấn đều không gả con cho Thường Tam Nguyên.
Nhưng nhà Trương Hữu Tài chỉ muốn con gái chu cấp cho con trai mình. Hơn nữa, sính lễ nhà họ Thường đưa cũng không ít, vì vậy Trương Thanh Thanh vừa tốt nghiệp đã bị vợ chồng Trương Hữu Tài gả cho nhà họ Thường.
Lúc này Trương Thanh Thanh mới 17 tuổi, còn Thường Tam Nguyên đã 35 tuổi rồi.
Thường Tam Nguyên quả nhiên không hổ danh là kẻ vô lại, dù đã lập gia đình vẫn không thay đổi, suốt ngày không ở nhà, vẫn rượu chè cờ bạc.
Cha mẹ Thường Tam Nguyên lại là người cay nghiệt, cuộc sống của Trương Thanh Thanh sau khi gả đi còn khổ hơn cả khổ qua, không chỉ suốt ngày bị cha mẹ chồng hành hạ, mà còn bị chồng đánh mắng.
Trong hai năm, Trương Thanh Thanh đã sảy 4 đứa con, đều bị Thường Tam Nguyên đánh cho mất.
Năm kia tôi gặp lại cô ấy, rõ ràng mới ngoài 20, trông không khác gì phụ nữ ba bốn mươi tuổi, hơn nữa trong mắt đã không còn thần thái.
Mãi đến ngày rằm tháng Bảy năm ngoái, cô ấy đột nhiên tìm tôi, nói rằng hy vọng tôi có thể giúp cô ấy rời đi.
Tôi đồng ý với cô ấy là sẽ đến tìm cô ấy, đến lúc đó sẽ giúp cô ấy trốn đi.
Kết quả còn chưa đến thời gian tôi và cô ấy hẹn, thì đã nghe nói cô ấy chết rồi, hơn nữa là trượt chân xuống nước chết đuối.
Nói đến đây, tôi im lặng một lát.
Vẻ mặt Chu Bình có chút phức tạp, "Ý của anh là..."
"Chuyện của Thường Tam Nguyên và cha tôi có thể có liên quan đến cô ấy, mọi người đều nói là cô ấy trở về báo thù, dù sao cô ấy cũng chết vào ngày rằm tháng Bảy, nhưng tôi luôn cảm thấy cái chết của cô ấy không đơn giản như vậy."
"Vậy tại sao cô ấy không tìm người khác giúp đỡ, mà lại tìm anh?"
Tôi ngẩn người.
Thấy vậy, Chu Bình dừng bút ghi chép.
"Anh Vương, chẳng lẽ có ẩn tình gì?"
"Không, tôi chỉ có chút cảm khái, một cô gái tốt đẹp, lại phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy."
Bất kể Chu Bình tin hay không, tôi đều kể cho anh ta nghe những gì mình biết.
Lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã là 10 giờ tối.
Vốn dĩ cảnh sát Chu Bình còn muốn hỏi tôi thêm điều gì đó, nhưng anh ta đột nhiên nhận được điện thoại, bận công việc nên tôi đành phải về trước.
Tôi chợt nhớ ra, hôm Thanh Thanh tìm tôi, thời gian tôi và cô ấy hẹn chính là 10 giờ tối.
Đúng lúc này, tiếng sột soạt vang lên từ phía sau lưng tôi, giống hệt như âm thanh trong cửa hàng đồ mã trước đó.
Ngay khi tôi quay đầu lại nhìn, một cảm giác nghẹt thở truyền đến từ cổ tôi.
Tay tôi không ngừng vung vẩy, trong lúc giãy giụa sờ thấy một thứ gì đó giống như mảnh giấy.
Trong khoảnh khắc tôi nhận ra đó là gì, tôi ngừng giãy giụa.
"Thanh Thanh, là cô sao?"