Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cửa hàng ma ám

4

Những cảnh sát kia cho rằng tôi bị hoảng sợ quá độ nên nói năng lung tung, nên bảo tôi về nghỉ ngơi trước.

Từ đồn cảnh sát đi ra, trời đã nhá nhem tối.

Cha tôi chỉ có một mình tôi là con trai, tôi còn phải lo tang lễ cho ông.

Làm tang lễ không thể thiếu người giấy, thế là tôi lại nén nỗi sợ hãi quay lại cửa hàng một chuyến.

Cửa trước đã dán niêm phong, nhưng cửa sau thì không.

Từ cửa sau đi vào, tôi liếc nhìn căn phòng nơi cha tôi qua đời rồi vội vã đi qua.

Tiếp xúc với cái nghề này lâu rồi, tôi biết có những lúc không thể dùng lẽ thường để giải thích được.

Cửa hàng đồ mã vốn dĩ đã tà môn, huống chi là cửa hàng đã có người c.h.ế.t.

Tôi lấy đồ giấy dùng cho tang lễ chuẩn bị rời đi thì không biết từ đâu một cơn gió thổi đến đóng sầm cửa lại.

Tôi giật mình, ôm người giấy chạy ra ngoài.

Ai ngờ cửa thế nào cũng không mở được, giống như có người khóa từ bên ngoài.

Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống.

Lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng soạt soạt, giống hệt như tiếng giấy lướt trên sàn nhà.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận