"Bởi vì mơ thấy ngươi bỏ đi, ta bật khóc mà tỉnh giấc, nhìn gió đêm thổi qua khung cửa sổ, ngươi liệu có cảm nhận được tình yêu này của ta, đợi đến một ngày nào đó già đi, ngươi có còn bên ta nữa hay không? Này lời thề gian dối, theo chuyện xưa chậm rãi bay đi. Bao nhiêu kẻ từng ái mộ dung nhan ngươi khi còn xuân xanh, nhưng có ai muốn thừa nhận năm tháng vô tình trôi mãi, bao nhiêu người từng đến rồi lại đi trong cuộc sống của ngươi. Nhưng hãy nhớ rằng cả đời có ngươi, ta sẽ mãi ở bên cùng ngươi bầu bạn…"
Người với người cùng nhau, bất quá chỉ một chữ "duyên". Cứ mắc míu cùng nhau dây dưa không rõ. Có người hữu duyên nhưng vô phận, có người hữu phận, lại vô duyên. Chung quy đâu phải ai ai cuối cùng đều có thể nắm tay nhau đi suốt một đời. Nhưng vô luận thế nào, đã gặp gỡ, đã bên nhau, nhất định cũng là duyên phận, vậy đó là vì cái gì đây? Khi mọi thứ vẫn còn mông lung, biết đâu đã là định trước…
Ngôn Trọng Sơn cùng Long Hữu chính là một ví dụ điển hình như thế, cả hai như thể bị một sợi dây vô hình buộc chặt lại với nhau. Từ khi có trí nhớ đến nay, hai người đều ở bên nhau, được sinh trong cùng một bệnh viện, học cùng lớp, cùng trường, cùng ký túc. Ở cùng một tòa nhà, thậm chí cùng một tầng luôn. Cha mẹ cả hai cũng là đồng nghiệp, rồi còn đồng học. Cho dù khi đi trên đường cái, một người cứ bên trái mà đi, một người thì nhằm bên phải mà bước. Nhưng cuối cùng cũng sẽ luôn tới chung một chỗ.
Nghiệt duyên, đó là điều Trọng Sơn từng nói đầy bất mãn. Long Hữu chỉ cười cười, cười một cách đầy thâm ý, có chút vô lại, có chút bất đắc dĩ, có điểm ngây ngô, có phần mừng rỡ… Trọng Sơn còn chưa biết đằng sau cái cười kia rốt cuộc có hàm ý điều gì thì Long Hữu đã không còn ở bên người hắn nữa. Tìm bạn gái, có rất nhiều người yêu, tự nguyện chuyển lớp, không màng tới mẹ cha phản đối chuyển tới ký túc xá của trường ở trọ, nhiều, rất nhiều những gương mặt không thể nào nhận ra cứ luôn xuất hiện bên người Long Hữu. Hai người không hề cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa cười vui, cũng chẳng cùng nhau tâm sự. Cả hai vẫn giống như trước đây, thường xuyên ngẫu nhiên mà gặp gỡ, nhưng cũng chẳng chuyện trò, giống hệt người dưng không quen không biết.
Trọng Sơn đối với tình huống như chiến tranh lạnh này cũng không thể nào làm gì khác được, cứ việc để cho mẫu thân đại nhân năm lần bảy lượt nghiêm khắc ra lệnh muốn hắn phải cùng Long Hữu khôi phục quan hệ. Nhưng đành chịu thôi, là người ta không thèm để ý đến hắn… Thế nhưng hắn cũng không có hứng thú cầm cái mặt mo đi dính vào cái mông người ta. Kỳ thật, hắn cũng có chút tức giận rồi, tự nhiên mạc danh kỳ diệu bị người ta chán ghét…
Cứ thế, mọi chuyện kéo dài tới 3 năm. Sau đó, khi học hết cấp 3, trong bản nguyện vọng của mình, Trọng Sơn chọn một trường đại học ở đầu phía Nam tổ quốc. Long Hữu thì chọn một trường ở mạn bắc đại lục.
Các vị bề trên của hai nhà ngay lập tức họp nhau một chỗ để thảo luận. Cuối cùng đi tới kết luận rằng, tự nhiên vốn là vĩ đại, năng lực của vận mệnh vốn rất thần kỳ, duyên phận là thứ không thể nào tránh khỏi, Trọng Sơn cùng Long Hữu vốn không có khả năng không học cùng một trường đại học. Cho nên hai nhà đối với nguyện vọng thứ nhất của con cái mình hoàn toàn không thèm để ý, lại còn giúp bọn hắn chuẩn bị học lại một năm. Nghịch thiên mà đi, sao có thể có khả năng thi đỗ cho được…
Long mẫu: "Tiểu tử, mặc dù cổ ngữ có viết 'nhân định thắng thiên', nhưng ngươi cũng phải xem tình hình đã chứ…"
Nhân định thắng thiên: người đã quyết thì cũng thắng được trời.
Tháng chín.
Trọng Sơn thật muốn khóc. Trải qua tháng bảy tẩy xui, tưởng rằng tháng chín sẽ đón quả vàng rụng xuống, có thể cáo biệt cuộc sống luôn phải hăng hái chiến đấu không ngừng ngày trước, sau đó đón chào cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ sau này. Quen một cô gái xinh đẹp, gặp gỡ thật nhiều anh em bạn bè. Buổi sáng có thể ngủ nướng trên giường, buổi tối có thể đi chơi suốt đêm, nghĩ muốn đi học thì đi học, không muốn đi học thì giảng viên cũng chẳng trách cứ ngươi… Đây là những điều mà hồi cấp 3 hắn vừa nằm dài ra bàn lau nước miếng, vừa ao ước mà nghe các giáo viên ba hoa về giấc mơ đại học sau này. Nhưng hắn đã quên mất tiêu một điểm.
Hắn đích xác là đi tới phía Nam của tổ quốc, vấn đề là – đây đâu phải là nguyện vọng một của hắn. Trường nguyện vọng của hắn là ngôi trường bên cạnh cơ mà…
Cầm giấy báo trúng tuyển, khiêng theo hành lý, Trọng Sơn mang theo một bụng bất đắc dĩ hậm hực bước vào cánh cổng sát vách nơi hắn đã đăng ký nguyện vọng một của mình…
…Tức cười, phản ứng đầu tiên của Trọng Sơn chính là xoay người bỏ về. Thế nhưng Ngôn mẫu đi theo phía sau đã kịp thời giữ hắn lại nói: "Tiểu Sơn, con định đi đâu?"
"Lão mẹ à, chúng ta tới sai chỗ rồi." Trọng Sơn vẫn không hề muốn thừa nhận sự thật.
"Sao có thể chứ, đây rõ ràng chính là XX Học viện mà." Ngôn mẫu ngữ khí rất nghiêm túc đem tên trường ở trước cổng đọc một lần, như thể Trọng Sơn quả thực là đang vũ nhục trí thông minh của nàng vậy.
Trọng Sơn miệng lầu bầu vô cùng ủy khuất, đành cố trút giận sang cánh cổng trường ngay bên cạnh…