Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Mượn Tiền Ảnh Đế

Toàn hội trường lặng ngắt.

[?? Đưa thẳng thẻ luôn? Anh ấy thật sự... tôi khóc mất!]

[Không thể tin được, người đàn ông này có thật không? Sao không phải là tôi cơ chứ! (gào thét phát điên)]

[Người đàn ông này thật hào phóng, thật xứng đáng để vào triển lãm!]

Tôi gượng cười giải thích: "Trước đây tôi có mượn tiền của anh ấy, anh ấy rất hào phóng, đưa luôn thẻ, là ân nhân của tôi."

MC giúp tôi gỡ rối: "Thì ra là vậy, đúng là người tốt nhỉ."

Trần Thanh Yên lại mở miệng mỉa mai tôi: "Thật sự là như vậy sao? Tôi không tin."

Trần Thanh Yên là nữ chính trong bộ phim trước của Cố Thừa, từ khi phim công chiếu, cô ta vẫn luôn liên tục muốn ăn ké độ hot của anh.

Được rồi, tôi còn chưa tìm đến cô, cô đã tự tìm đến đây rồi.

"Ôi, cô không tin thì thôi, liên quan gì đến tôi?" Tôi thật hết lời.

"Cô…" Dường như không ngờ tôi dám đối đầu ngay trên màn hình, Trần Thanh Yên lập tức rưng rưng uất ức.

"Ai mà biết được có phải là cái cớ mà người đàn ông đó tìm ra không? Hơn nữa, MC chỉ bảo tìm người mượn tiền, cô vừa mở miệng đã mượn 1 triệu, Lạc Ngôn, cô định làm gì?"

"Trần Thanh Yên, nhà cô ở biển à? Quản nhiều chuyện như vậy. Tôi mượn ai, mượn bao nhiêu là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô? Nói không chừng cô mượn 10 đồng còn không ai cho."

Trần Thanh Yên tức đến run người, hét lớn phủ nhận: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể!"

"Vậy thì thử xem." Tôi khoanh tay, cười lạnh lùng.

Theo như tôi biết về Trần Thanh Yên, chắc chắn cô ấy sẽ nhắn tin mượn tiền Cố Thừa, mà Cố Thừa…

Nghĩ đến cái miệng của Cố Thừa mà tôi muốn bật cười, e rằng lát nữa Trần Thanh Yên sẽ mất hết mặt mũi.

Nhưng khán giả rõ ràng không nghĩ vậy:

[Lạc Ngôn thật quá đáng nhỉ? Ỷ mình nổi tiếng hơn thì có thể bắt nạt người khác sao?]

[Lạc Ngôn đang bắt nạt đồng nghiệp sao? Trần Thanh Yên bị cô ấy nói đến không dám phản bác, thật đáng thương…]

[Trần Thanh Yên đúng là "trà xanh", chị Yên của tôi đúng là đỉnh, không thèm nể cô ta, thẳng thừng đối đầu!]

Lúc này, tin nhắn mượn tiền của Trần Thanh Yên đã được gửi đi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ấy nhắn thẳng cho Cố Thừa, biệt danh là "Anh Cố Thừa".

"Anh Cố, em đang cần gấp, có thể cho em mượn 100 đồng được không?"

Chờ hai phút, tin nhắn chìm xuống như đá, vẫn không ai trả lời.

Khuôn mặt mới làm của Trần Thanh Yên gần như đơ cứng: "Chắc là anh Cố Thừa đang quay phim, đợi lát nữa có thời gian mới trả lời được."

[Trời ơi, là Ảnh đế Cố Thừa sao? Trần Thanh Yên để anh ấy đứng đầu danh bạ kìa! Trời ơi, cặp đôi tôi hâm mộ sắp thành hiện thực rồi sao!]

[Cuối cùng cũng được chứng kiến "cặp đôi Thanh Xanh" ngoài đời, ai hiểu được cảm giác này!]

[A a a là Ảnh đế Cố Thừa kìa! Thật sự quá phấn khích!]

Cuối cùng, Cố Thừa đã trả lời: [Không cho mượn.]

[10 đồng cũng không cho cô mượn.]

Khung chat ngừng trệ.

3.

"Phụt..." Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận