Menu
Mục lục Chương sau

Thanh Minh Báo Tin, Nến Tắt Bất An

Thanh Minh năm nay, tôi vẫn mang bánh và trà sữa đến thăm bạn thân như mọi khi:

"Chúc Thanh Minh vui vẻ nhé! Quán trà sữa cậu thích đóng cửa rồi, tôi mua vị khác nha."

Chưa dứt lời, ngọn nến trên bánh phụt tắt.

"Tiểu tổ tông ơi! Bánh phiên bản giới hạn của tiệm hot đấy, tôi đội mưa xếp hàng ba tiếng mới mua được!"

Tôi thắp lại nến, lầm bầm:

"Hồi còn sống thì kêu phải thử cái mới. Giờ làm ma lại kén ăn?"

Ngọn lửa khẽ lay rồi bùng thẳng lên.

----------

Một năm trước, bạn tôi phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Tin dữ như một nhát dao lạnh ngắt cắm thẳng vào tim.

Cô ấy từng là người khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, như mặt trời trong nhóm bạn. Nhưng chỉ vài tháng, căn bệnh đã rút cạn mọi sinh lực, để lại thân hình gầy gò, đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn lạc lõng.

Hôm ấy, tôi đến thăm cô trong một chiều mưa.

Mùi thuốc sát trùng và kháng sinh lảng vảng khắp phòng bệnh.

Cô nằm đó, da tái nhợt, cười gượng, gầy đến mức tôi suýt không nhận ra.

Tôi ôm lấy cô, vòng tay gần như siết trọn thân hình gầy đến đáng sợ ấy. Lồng ngực gồ lên, vai nhọn hoắt, từng đốt sống lộ rõ qua lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Tôi bật khóc, không chỉ là vài giọt nước mắt, mà là những tiếng nấc nghẹn đắng họng.

Cô đưa tay lau nước mắt tôi, bàn tay lạnh và run, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Đừng khóc, tôi ổn mà. Cậu phải mạnh mẽ hơn tôi chứ."

Tôi gật đầu, tim thì như vỡ ra từng mảnh.

Lúc đó, tôi chỉ ước có thể gánh giúp cô một phần đau đớn. Nhưng bất lực, mới là thứ đáng sợ nhất.

Tôi chỉ có thể ôm cô, nghe từng hơi thở yếu ớt và bất lực chờ đợi... phép màu, hoặc điều tồi tệ hơn.

Cô vẽ một khuôn mặt cười méo mó lên tay tôi, nói:

"Lâm Ngữ, sau này không có tôi chống lưng, ai bắt nạt, cậu phải tự đứng lên đấy nhé."

--------------

Từ ngày cô mất, tôi mất phương hướng một thời gian dài.

Giờ, tôi ngồi bệt giữa nghĩa trang, gió núi cuốn tro giấy bay lả tả, vừa kể chuyện vừa lau mặt:

"Tuần rồi họp lớp, tôi gặp lại anh chàng hot boy cậu từng thích. Anh ta dắt bạn gái mới, mặc bộ Chanel mà cậu nhắc tám trăm lần. Đẹp lắm."

Nến lại phụt tắt, chân mày trong ảnh như cau lại.

"Khoan đã, nghe nốt! Lúc hot boy mời rượu, cúc áo bung hai cái, bụng bia to hơn bụng cậu khi truyền nước hồi hóa trị luôn ha ha..."

Ngọn lửa bùng lên như đồng lõa.

"Hôm nay tôi đến vì chuyện quan trọng. Lương Kiệt cầu hôn tôi rồi."

Không khí đột nhiên nặng nề. Ngọn nến bùng cao gần ba thước.

Tôi vội dập lửa bắn lên váy:

"Biết rồi! Hồi đó cậu bảo làm phù dâu. Giờ tôi đốt thiệp cưới cho cậu."

Chắc cô vui lắm.

--------------

Đêm đến, tôi mơ. Ánh sáng chói đến nỗi không mở mắt nổi.

Bạn tôi giày cao gót mười phân xông tới quát ầm:

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận