"Lương Kiệt với Triệu Đình là một đôi. Cậu dành dụm từng đồng, còn con nhỏ kia thì ghen. Bọn họ tính cưới cậu để dễ điều khiển. Cậu không thấy gì à?"
Tôi nuốt khan:
"Sao có thể? Bọn họ đâu thân thiết gì... Hay do tôi căng thẳng quá nên nằm mơ?"
Cô nổi khùng, đá tôi một phát:
"Ngủ! Tôi vắt kiệt công đức gửi mộng, cậu chỉ biết ngủ! Nhìn kỹ đi!"
Cô chọc ngón tay vào thái dương tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Trước mắt tôi hiện lên cảnh Lương Kiệt ôm lấy Triệu Đình trong khách sạn. Mùi nước hoa lẫn tiếng thở hòa vào nhau, rõ mồn một.
Sau "cuộc vui", Triệu Đình tô lại son, ngó nghiêng trong gương:
"Tiền với nhà của Lâm Ngữ, cưới xong lấy được không?"
Lương Kiệt ôm eo cô ta, cười cợt:
"Gấp gì, lấy được giấy hôn thú, anh bắt cô ta sang tên cho em."
Triệu Đình bật cười:
"Con gái giữ tiền để làm gì? Cha mẹ em nuôi nó, nó không biết ơn. Cưới xong, tiền là của em."
Lương Kiệt hôn lên trán cô ta:
"Bảo bối, không phải của em – là của chúng ta."
Tôi nhìn họ cười, chỉ thấy buồn nôn.
Bạn thân tôi chửi rát mặt:
"Cậu đúng là đồ phế vật! Tức tới mức tôi muốn đội mồ sống lại! Triệu gia nhận nuôi cậu chỉ để hưởng trợ cấp, chia tiền đất! Còn hai đứa cặn bã kia liếc mắt đưa tình, mà cậu không hay biết? Mắt để trưng à?"
Cô ấy mắng tiếp, không thở nổi:
"Tăng ca kiếm tiền giỏi vậy, sao không dùng đầu? Đem chuyện cưới đi khoe ở mộ tôi nữa chứ! Biết tôi tốn bao nhiêu công đức không? Bán canh Mạnh Bà nửa năm mới đủ! Tôi sắp làm quỷ sai, công chức địa phủ dễ thi lắm à? Vừa sắp lên chính thức, lại bị cậu làm hỏng hết!"
Cô ấy thở phì phò:
"Thôi, Lâm Ngữ, nghe kỹ đây..."
Mắt tôi nặng trĩu...
"Xong, hết giờ!"
Tôi còn chưa kịp hỏi gì, đã bị cô ấy đá thẳng vào một lốc xoáy đen. Cảm giác mất trọng lượng ập tới, tai chỉ nghe thấy giọng cô gầm lên:
"À, trà sữa hôm qua ngon thật! Nhớ mang hai ly nữa! Thêm trân châu! Nhớ giữ ấm, đừng để con quỷ giao hàng uống ké!"
-------------
Sáng sớm, sương còn chưa tan, tôi mang hai ly trà sữa tới nghĩa trang, đập cửa mộ.
Giấy tiền vàng mã tôi đốt bắ.n lửa, bạn thân quát ầm lên từ làn khói:
"Lâm Ngữ! Đốt tiền thì phải quét mộ chứ! Tôi gấp vàng mã tới nứt cả móng tay!"
Bóng cô ấy hiện lên mờ mờ, mắt thâm như vừa cày hết một mùa phim:
"Sao trông cậu tiều tụy thế? Hôm qua còn không vậy mà?"
"Tối tăng ca."
"Ơ? Chết rồi mà còn phải tăng ca á? Địa phủ thành công ty rồi chắc?"
Tin này tuyệt vọng thật sự.
"Tại cậu đó! Gửi mộng nhiều quá, về bị Diêm Vương lôi lại bắt sửa sổ sinh tử!"
Cô ấy tung cái mã QR:
"Quét lẹ lên, tôi tranh top quỷ sai tháng này!"
Tôi run rẩy giơ điện thoại quét mã, hiện ra giao diện 3D chân thực đến rợn người.
"Trời, địa phủ công nghệ vậy sao?"
Bạn thân vừa lướt bảng xếp hạng vừa nói:
"Còn tưởng âm gian tụt hậu hả? Giờ số hóa hết rồi! Phòng đầu thai mới tuyển được lập trình viên, đang test máy lượng tử luôn đó!"
Tôi thì không nghe nổi nữa, mắt dán vào danh sách "tội nghiệt" của Lương Kiệt:
8/3: Ăn cắp thẻ tôi nạp donate cho streamer.
1/4: Sửa kết quả khám, giả vô sinh.
5/4: Lập mưu chia tiền bảo hiểm với Triệu Đình.
Ngay cả lễ Thanh Minh cũng không tha!
Tôi bóp nát ly trà sữa:
"Thằng khốn! Nói bận trang trí tiệc cưới cơ mà!"
Bạn thân mở camera:
Khách sạn, nội y ren của Triệu Đình rơi đầy đất, giấy công chứng tài sản đặt dưới ly rượu.
Tôi tức đến bật cười:
"Không cưới nữa! Cặn bã hết chỗ nói! May nhờ cậu, không thì tôi ch.ế.t mà còn không hay!"
Bạn thân nhai hạt dưa:
"Cưới đi! Ngày cưới, họ hàng nhà Lương Kiệt kéo tới, yêu ma quỷ quái đủ cả!"
Sổ công đức ting một tiếng:
"Mỗi lần vạch trần Lương gia, mở khoá lồng đèn đỏ công đức!"
Bạn thân hí hửng:
"Cậu không biết nhà đó toàn hàng hiếm – công đức di động! Tôi qua thu tiền cưới đây!"
Tôi ngẫm một lúc:
"Cậu muốn tôi cưới để cậu… thu công đức?"
Bạn thân nháy mắt, huýt sáo:
"Chính xác!"
Tôi dở khóc dở cười:
"Tôi cưới trên dương gian, cậu thu công đức dưới âm phủ. Cái con này, ch.ế.t rồi vẫn ranh như ngày nào!"
Bạn thân sung sướng như trúng số:
"Đến lúc đó tôi thành quỷ sai chính thức! Ha ha!"
Tôi âm thầm lên kế hoạch: giả ngây tổ chức đám cưới, rồi cho bọn họ nếm mùi.
-------------
Tiệc cưới ở quê Lương Kiệt.
Điện thoại rung liên tục: