Năm đó, mùa đông đến sớm. Khi tin anh sắp ra tiền tuyến gia nhập đội y tế truyền đến, cô đang giúp anh khâu lại chiếc cúc áo bị đứt. Sợi chỉ bạc vòng qua tay, bất chợt thắt nút.
“Khi nào đi?” Cô cúi đầu hỏi, giọng như bị bông bịt kín.
“Ngày kia.” Anh nhìn những ngón tay đỏ ửng vì lạnh của cô, “Đừng khâu nữa, lạnh lắm.”
Cô không dừng tay, đến khi khâu chiếc cúc thật chắc mới ngẩng lên: “Bác sĩ Thẩm, em có thể đợi anh không?”
Anh im lặng thật lâu, lâu đến mức Sương Giáng tưởng tuyết ngoài cửa sổ cũng sắp ngừng rơi, mới nghe anh nói: “Sương Giáng, tiền tuyến rất nguy hiểm.”
“Em không sợ đợi.” Trên lông mi cô đọng một hạt tuyết vừa bay vào từ ngoài cửa sổ, “Em sẽ giữ lá ngân hạnh ở Tô Châu, chờ anh về xem.”
Anh cuối cùng không gật đầu, cũng chẳng lắc. Ngày lên đường, Sương Giáng đến tiễn, dúi vào tay anh một túi vải, bên trong là miếng đệm gối cô thức trắng đêm làm, cùng hai mươi đồng bạc. Cô không dám nhìn anh lên xe, chỉ quay đầu chạy đi, chạy đến đầu ngõ mới dám ngoái lại, chỉ thấy bụi xe hòa cùng bọt tuyết rơi xuống đất.