Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cấm Túc Vân Nguyệt Viện

Chương 2: Cấm Túc Vân Nguyệt Viện


Đến nay đã bảy năm, ta luôn tuân thủ quy định của hệ thống và cốt truyện gốc, cố gắng làm một người vợ hiền, mẹ tốt.

Thực ra, việc hoàn thành nhiệm vụ có hai loại, một là thay thế nữ chính để tạo ra một thế giới mới, hai là tình huống như hiện tại.

Ban đầu, ta đã từng nghĩ đến việc thay đổi cốt truyện. Chính xác hơn, trong những ngày trước khi nữ chính đến, ta đã luôn tìm mọi cách để thay đổi mọi thứ.

Nhưng bây giờ... Ta tự giễu cười một tiếng, nhìn thẳng vào người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt:

"Thế tử điện hạ, ta nghĩ ta đã nhấn mạnh vô số lần rồi, ta chưa bao giờ hại nàng ta."

Ta vừa nói vừa nhìn người đàn ông này lộ ra vẻ nghi ngờ, bất lực thở ra một hơi:

"Chàng rõ ràng có vô số cách để kiểm chứng lời ta nói, nhưng chàng không làm. Chàng cho rằng ta nói thêm bao nhiêu lời cũng chỉ là ngụy biện, là bào chữa cho bản thân."

"Nếu đã như vậy, chàng cần gì phải quan tâm ta có xin lỗi hay không?"

Cố Diệp nhìn ta, chỉ cảm thấy trái tim bỗng dưng khó chịu một cách kỳ lạ. Chàng mím môi, từ từ thu tay lại.

Nhưng khi nghĩ đến những khổ cực mà Diệu Nhiễm đã phải chịu ở nơi lưu đày, sau khi trở về lại liên tục bị hãm hại, suýt nữa mất mạng...

Chàng thu lại vẻ phức tạp trong mắt, lạnh lùng nhìn ta:

"Bấy lâu nay, ta cứ ngỡ nàng thật lòng yêu ta, sẵn sàng làm mọi thứ vì ta. Nào ngờ nàng lại là một kẻ xảo ngôn lệnh sắc, không biết hối cải như vậy."

"A Dao, ta quá thất vọng về nàng."

"Từ hôm nay, Thế tử phi cấm túc tại Vân Nguyệt viện, không có lệnh không được bước ra ngoài một bước."

Nói xong câu đó, chàng ta cố tìm kiếm trên mặt ta một tia hối lỗi hay sợ hãi, nhưng đáng tiếc là không có.

Cố Diệp phất tay áo bỏ đi, trong phòng lặng đi một cách kỳ quái trong chốc lát. Tỳ nữ tên Lộ Chủng bước vào. Nó nhìn bữa sáng còn nguyên trên bàn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc giả tạo:

"Thế tử phi sao lại không ăn một miếng nào vậy ạ, cứ thế này thì làm sao thân thể khỏe lại được?"

"Chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị của người? Hay là để nô tỳ đến nhà bếp nhỏ lấy cho người một phần khác nhé."

Trên mặt Lộ Chủng mang theo nụ cười chế giễu, giọng điệu khá bất thiện, vừa dọn dẹp đồ ăn trên bàn vừa nói:

"Thế tử phi vẫn chưa biết phải không ạ? Hưng ca nhi hôm qua ở trong viện của Vân di nương nói rằng, mong được nhận người ta làm mẫu thân đó."

"Người xem người xem, vất vả bao nhiêu năm trời, lại nhận được kết cục thế này, thật là..."

Nó chép miệng hai tiếng, rồi lại nhìn chằm chằm vào đầu gối của ta:

"Giữa mùa đông giá rét thế này, nếu mà bị cắt than sưởi, đôi chân của người e là cả đời này cũng không khỏi được đâu."

Ta lạnh lùng liếc nó một cái: "Ta là Thế tử phi được Thế tử cưới hỏi đàng hoàng, là Ninh An Quận chúa của triều Đại Chu. Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy?"

Ta mặc kệ gương mặt tái xanh của nó, chống người nằm lại lên giường.

Lộ Chủng dùng vẻ mặt độc ác nhìn ta chằm chằm một hồi, rồi như nghĩ đến điều gì đó, hừ lạnh một tiếng rồi ra khỏi cửa.

Tình huống này, ta thật sự nghi ngờ mình có thể chờ được đến lúc hệ thống trở về hay không.

Nếu một tháng sau nó trở về, mà ta đã bị hành hạ đến c h í c, liệu ta có thể thoát ly được không?

Cứ như vậy qua hơn mười ngày, đồ ăn mang đến ngày càng qua loa, thậm chí ba bữa cũng không đủ, thỉnh thoảng còn có những món kỵ nhau.

Ta không dám ăn tiếp, tìm cách liên lạc với một nha hoàn làm việc nặng mà ta từng cứu giúp, đưa cho cô ấy bạc để nhờ mang giúp chút cơm nước và nước sạch.

Vài ngày nữa trôi qua, Sắp đến kỳ hạn một tháng rồi, Vân Diệu Nhiễm đến Vân Nguyệt viện.

Nàng ta dẫn theo không ít nô bộc bao vây sân của ta, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ chế nhạo.

"Thế tử phi nương nương, xin thứ cho thiếp đang mang thai, không thể thỉnh an người được."

Nàng ta vừa nói vừa chán ghét dùng khăn tay che mũi:

"Người hầu trong phủ làm việc kiểu gì thế này, lại dám cho nương nương dùng loại than đen kém chất lượng như vậy. Nếu Thế tử điện hạ mà biết thì..."

Nói đến đây, đôi mắt nai con của nàng ta lóe lên vẻ ranh mãnh:

"Nhưng mà... Điện hạ biết thì cũng biết thôi, dù sao ngài ấy cũng không quản những chuyện vặt vãnh này, phải không ạ? Thế tử phi."

Ta không nhìn nàng ta, bởi vì ta thấy hai bóng dáng quen thuộc, Cố Minh Nguyệt và Cố Minh Hưng.

Chúng đi theo sau Vân Diệu Nhiễm, ánh mắt nhìn ta vừa chán ghét vừa nghi hoặc. Cố Minh Nguyệt tiến lên vài bước, hừ một tiếng:

"A Nương, con đã nói với người từ sớm rồi, chỉ cần người xin lỗi thứ mẫu một tiếng là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, người cứ khăng khăng làm vậy, con thật không biết người muốn cái gì nữa."

Cố Minh Hưng che miệng ho vài tiếng, khuôn mặt béo ú tràn đầy vẻ chán ghét đối với ta:

"A Nương, người thật khiến chúng con mất mặt."

Mất mặt? Ta gần như muốn bật cười thành tiếng.

Cố Minh Hưng từ nhỏ đã nghịch ngợm, bướng bỉnh, ta đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mời danh sư ngày ngày chỉ bảo mới khiến nó không đi vào con đường sai trái.

Ta nhìn về phía tiểu đồng đi theo bên cạnh nó, chỉ thấy trên mặt tiểu đồng đầy vết cào, đôi tay lộ ra còn có vết bỏng.

Vân Diệu Nhiễm thấy ánh mắt của ta, khúc khích cười thành tiếng:

"Hưng ca nhi đặc biệt thích chơi, nhất là thích chơi những trò vô hại với hạ nhân. Trẻ con tính tình như vậy, trước đây nương nương có lẽ đã quá khắt khe rồi."

Cố Minh Hưng nghe vậy liền gật đầu đồng ý, cười đến mức những thớ thịt trên mặt trông thật gớm ghiếc.

Trước đây ta giúp nó kiềm chế ăn uống để tránh béo phì gây ra các bệnh khác.

Vân Diệu Nhiễm lại cho nó ăn không giới hạn những món ăn nhiều calo như hamburger, gà rán. Bây giờ nó cao chưa đến một mét tư mà đã nặng gần tám mươi cân.

Ta không nỡ nhìn thẳng, dời mắt sang phía Vân Diệu Nhiễm:

"Vậy, hôm nay ngươi đến đây chỉ để cho ta xem những thứ này?"

Ta thật sự cảm thấy đau lòng, nhưng người có số mệnh riêng, nếu ta đã cố gắng mà không thể thay đổi được kết cục bị nuôi phế của chúng, thì chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của chúng mà thôi.

"Không ngờ Thế tử phi lại nhẫn tâm đến vậy, ngay cả con ruột của mình ly tâm với mình mà cũng không quan tâm sao?"

Ta bình tĩnh gật đầu, nhìn về phía hai đứa con:

"Ta tự vấn lòng mình, từ nhỏ đến lớn chưa có ngày nào không quan tâm đến các con, dù là sinh hoạt hay học tập, ta đều cố gắng mang đến cho các con những gì tốt nhất."

Ta nói xong, ngừng một chút rồi tiếp tục: "Nếu các con đã không cần, vậy thì thôi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là mẫu thân của các con nữa, ta sẽ báo cho phụ thân các con ghi tên các con vào danh hạ của Vân di nương."

Lời này vừa nói ra, Cố Minh Nguyệt và Cố Minh Hưng đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta.

Chúng chỉ muốn A Nương sau này đừng bắt mình học hành nữa, giống như thứ mẫu để chúng chơi đùa mỗi ngày, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng A Nương sẽ không cần chúng nữa.

Miệng nhỏ của Cố Minh Nguyệt đã bĩu ra, đang chuẩn bị khóc thì Vân Diệu Nhiễm ra hiệu bằng mắt cho bà v.ú bên cạnh chúng.

Bà v.ú đó ngồi xuống, nhỏ giọng nói mấy câu:

"Làm gì có người mẹ nào nỡ bỏ con, Thế tử phi chỉ cố ý lừa các con thôi, muốn các con quay về bên cạnh người đó mà."

"Yên tâm, chỉ cần mặc kệ Thế tử phi thêm vài ngày nữa, người chắc chắn sẽ cầu xin các con quay về. Chẳng lẽ các con vẫn muốn ngày ngày đi học, đọc sách sao?"

Cố Minh Hưng nghe lời bà v.ú nói, mặt đầy vẻ khinh thường.

Biết ngay là A Nương không nỡ bỏ chúng mà, chỉ là giả vờ để lừa mình thôi.

"Hừ, A Nương đừng giả vờ nữa, người quả nhiên giống như phụ thân nói, chỉ thích giả vờ hiền thục! Có giỏi thì người đừng bao giờ gặp lại chúng con nữa."

Nó làm mặt quỷ với ta, rồi kéo Cố Minh Nguyệt chạy ra khỏi sân.

"Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?"

"Hài lòng?" Vân Diệu Nhiễm ghé sát vào tai ta, thì thầm: "Như vậy còn xa mới đủ."

Lời nàng ta vừa dứt, đã hét lên một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau, vừa vặn rơi vào vòng tay của Cố Diệp đang vội vã chạy đến.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận