Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bách Quỷ Dạ Hành

Dòng bình luận đồng loạt vỗ tay.

[Ác giả ác báo! Cả nhà bắt nạt con bé, mà chỗ an toàn nhất lại chính là cái kho họ khinh thường.]

[Nếu con bé tìm được bùa trấn hồn trong kho thì càng hay. Bùa đó có thể điều khiển trăm quỷ, còn có thể cứu cả nhà thoát hiểm.]

[Cứu làm gì? Bị bắt nạt đến vậy, còn muốn cứu họ? Thích khổ chắc?]

Đọc đến đây, phản ứng đầu tiên của tôi là không tin.

Nếu thực sự là nhà ma, sao tôi không bỏ chạy luôn cho nhanh?

Dường như bình luận đọc được suy nghĩ của tôi. Họ nói:

[Bây giờ đã mười giờ đêm, mọi lối ra đã bị bịt kín.]

[Trước khi bách quỷ dạ hành, chẳng có sinh vật sống nào trốn thoát được đâu.]

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng bố tôi chửi:

"Mẹ kiếp, mới dọn đến ngày đầu mà cửa đã hỏng."

Ông ném túi rác xuống đất: "Mai tính."

Từ phòng tắm, mẹ kế lầm bầm: "Cửa sổ sao không mở được?"

Một lúc sau, từ bếp cũng vang lên tiếng thắc mắc của bà ta.

"Cái này cũng mở không được?"

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Vội chạy vào kho, đóng sầm cửa lại.

Kho nhỏ chật chội, chất đầy đồ đạc.

Tôi gần như chẳng có chỗ đứng.

Nhưng mấy dòng bình luận cứ trôi ào ào, khiến tôi chẳng kịp để ý.

[Không biết đêm nay nhà này sẽ c.h.ế.t thế nào.]

[Tuần trước, một huấn luyện viên thể hình vô tình xông vào, bị một hồn ma bác sĩ lột da sống, tiếng thét còn vang khắp khu.]

[Tôi còn nhớ có streamer nam vào đây để câu view, chưa được một phút đã bị quỷ đói xé xác.]

[Đúng, còn có cặp đôi lén vào làm chuyện xấu, bị con ma ép uống 50 viên thuốc cường dương, c.h.ế.t vì kiệt sức.]

Tôi sợ đến mức khuỵu gối ngồi phịch xuống đất.

Căn nhà này là nhà gần trường trọng điểm, được mua để em kế có thể học ở đó.

Dù nhà cũ kỹ, lại nằm trên tầng cao nhất, nhưng vì là nhà gần trường nên rất đắt khách.

Mẹ kế nói với bố rằng phải trả hết một lần, giá tới hai triệu tám.

Ép cả nhà tôi phải bán căn nhà ở tỉnh bên, rồi dọn tới đây.

Nhưng giờ tôi mới biết, vì tham lam, mẹ kế chỉ tốn mười vạn, mua một căn nhà ma.

Dưới ánh trăng le lói, tôi cuống cuồng tìm lá bùa trấn hồn mà bình luận đã nhắc tới.

Tôi vẫn chưa đưa được kẻ sát hại mẹ vào tù, tôi không thể chết.

Mẹ kế cũng không thể chết.

Bà ta là người duy nhất có mặt lúc mẹ tôi nhảy lầu.

Tôi vẫn còn cần bà ta ra tòa làm chứng.

Nhưng chưa lục tìm được bao lâu.

Mẹ kế đã đẩy cửa kho ra, hừ lạnh: "Cả nhà còn chưa ăn tối, mày không nấu cơm, muốn để chúng tao c.h.ế.t đói chắc?"

Tôi vội nhìn đồng hồ.

22:30

Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ quỷ xuất hiện.

Tôi lo tới mồ hôi túa ra, nhưng không dám nói thật, vì họ tuyệt đối sẽ không tin.

Chưa dứt lời.

Bố đã hùng hổ xông tới, túm cổ áo tôi kéo ra bếp.

Ông ta quát: "Cho mày ngủ kho mà mày còn dở chứng hả?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận