Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Địa Ngục Trần Gian

làm.”

Tôi gào lên, cố gắng lê đôi chân tê cứng của mình theo anh.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, sự thờ ơ trong mắt anh khiến tôi lập tức tuyệt vọng.

Tôi ngồi đó c.h.ế.t lặng, không giận dữ, không khóc lóc.

Chỉ là m.á.u khắp người tôi như bị đông cứng lại.

Tôi lạnh lắm, rất lạnh.

Trong căn biệt thự lạnh lẽo này chỉ còn một mình tôi, yên tĩnh không một tiếng động, rất lâu sau, tiếng khóc mà tôi cố đè nén mới to dần lên.

Không biết tôi đang tự khóc mình ngu, hay khóc vì kết quả của mối tình thầm kín mười lăm năm qua.

Nếu kết quả là như vậy, tôi thà không yêu anh ấy.


06.

Sáng sớm hôm sau, rất sớm, sớm tới mức tôi còn chưa bò dậy khỏi sàn nhà lạnh băng, đã có hai cảnh sát tới.

“Cô Giản Song, cô bị nghi ngờ cố ý gây thương tích, mời đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Bên cạnh xe cảnh sát là xe của Thẩm Tư Ngôn, tôi nhìn thấy Lãnh Uyển Thanh ngồi trên ghế phụ.

Cô ta đang mỉm cười nhìn tôi, trông thì yếu ớt vô tội nhưng lại đem cảm giác như kẻ chiến thắng.

Tôi che miệng khóc nức nở như một đứa bé bị bỏ rơi, cố gắng giãy giụa khỏi sự khống chế của cảnh sát, lao về phía Thẩm Tư Ngôn.

“Tại sao? Em không hại cô

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận