Menu
Chương trước Mục lục

Bách Niên Giai Lão

Bản thân tôi khi ấy cuối cùng cũng hiểu thế nào là yêu và thế nào là yêu đúng người.


Với Trương Nhược Khánh tôi chỉ mới rung động, nhưng với hắn thì có lẽ là mười lăm năm.


Bản thân Tượng Nhan nửa năm trước còn luôn giữ sự buồn bã trên mặt.


Luôn sợ rằng trên đời này sẽ chẳng có ai thích nổi cô.


Lại ở đâu ra một ánh sáng lớn như vậy ập đến đời cô.


Bộ hỷ phục đỏ tươi trong phòng. Đích nữ phủ Thái Phó cưới con trai Tướng Lĩnh.


Hoàng Thượng cũng đã gửi quà xuống chúc mừng.


Đám cưới này so với phủ Tống gia thật sự khác biệt quá lớn.


Tôi không còn quá căm ghét Khách Phong, nhận lời chúc phúc từ hắn. Cũng vui vẻ đưa thiệp cưới đến phủ Tống.


Tiết trời vào đông rồi nên hơi lạnh cứ kéo đến không ngừng nghỉ, tuyết bên ngoài tầng tầng lớp lớp dày đặc.


Tôi nhìn ra cửa sổ, tay ôm chặt cái lu nhỏ để sưởi ấm. Lạnh là thế nhưng trong lòng thì thấy ấm áp vô cùng.


Phủ Thái Phó được treo đầy đèn lồng đỏ, chữ đại hỷ được dán rất to ngoài cổng.


Ngày thành thân tới, người nhà phủ Tướng Lĩnh tung hồng bao khắp nơi.


Nhà trai cũng xông vào đón dâu, không khí vui vẻ tràn vào áp đi cái lạnh mùa đông.


Đoàn rước kiệu dài không đếm hết cứ nối đuôi nhau đi thành hàng, pháo bông đèn lồng hồng bao đỏ khắp con phố buổi sáng đến tối đêm.


Buổi tối tôi ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đầu vẫn đội khăn che mặt.


Nhược Khánh cũng không bắt tôi chờ đợi quá lâu. Vừa mở cửa đã tháo khăn hỏi:


- Nàng đói không, có mệt lắm không. Ta mãi mới cắt đuôi được họ làm nàng chờ rồi.


Cô ngại ngùng, đưa bánh lên miệng nhưng chưa nuốt đã nghẹn.


Nhược Khánh nhìn tôi ăn, mặt hơi ngà ngà đỏ, miệng muốn cười tới rách luôn rồi.


Cả hai ngại ngùng uống ly rượu giao bôi.


Cho tới lúc lên giường đến sáng hôm sau.


Nhược Khánh ngái ngủ tỉnh dậy còn cô cảm tưởng như chân hoàn toàn biến mất rồi.


Hắn bế cô đi rửa mặt mặc cho cô mắng mỏ, xem cô như bảo vật quý.


Ngày hắn phải ra chiến trường cô khóc hết nước mắt.


Ngày cô chuyển dạ sinh ra một Nhược Khánh nhỏ, hắn ở ngoài nghe tiếng cô đau đớn cũng khóc hết nước mắt.


Hai người thi thoảng lại ngồi dựa vào nhau nói chuyện rồi cười khúc khích.


Hay nhiều lúc hắn trêu cô quá đà khiến cho cô tức phát khóc như lúc bé, đòi hoà ly mới cuống cuồng chạy theo xin lỗi.


Hai người tình chàng ý thiếp, khiến cho mọi người nhìn vào luôn thấy họ giống như vợ chồng mới cưới.


Trương Nhược Khánh hắn không lấy thêm ai, cả biệt phủ rộng lớn không lấy thêm thiếp thất. Luôn chỉ dành chỗ cho phu nhân của hắn.


Thật may mắn sau mười lăm năm vẫn có thể cùng nhau trải qua rồi cùng nhau bạc đầu.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận