Hoàng Hiểu Phi là một cô gái tốt, nhưng người phụ nữ đang nằm trên bàn khám nghiệm tử thi kia, đối với tôi lại là một sự tồn tại xa lạ.
Cô ấy tự xưng là “Triệu Hồng”, chúng tôi không tìm thấy quá khứ của cô ấy, chỉ biết cô ấy đột nhiên xuất hiện trên đường phố Đông Thành cách đây sáu năm cùng với một đứa trẻ.
Hai người nhìn qua không có quan hệ huyết thống, nhưng lại nói dối là chị em, cùng nhau lang thang quanh khu du lịch để làm bộ đáng thương xin ăn.
Thân phận của cậu bé kia cũng rất mơ hồ, chỉ có một biệt danh là “A Lại”.
Giờ cậu ta cũng đã trưởng thành, sống cùng Triệu Hồng trong một căn nhà bỏ hoang ở khu ổ chuột ven thành phố.
Theo phản ánh của người dân xung quanh, A Lại không phải là người bình thường.
Đầu cậu ta từng bị thương, để lại di chứng nghiêm trọng. Đến nay vẫn như một đứa trẻ, chỉ biết nói những từ ngữ đơn giản, hành vi cũng có phần kỳ lạ và cực đoan.
Một chủ cửa hàng ven đường nói với chúng tôi rằng, anh ta từng tận mắt nhìn thấy A Lại bóp cổ một con mèo con cho đến khi nó co giật rồi ngừng thở, mà cậu ta vẫn không chịu buông tay.
Triệu Hồng chết trong trạng thái kỳ lạ, nhiều vết thương trật khớp cho thấy kẻ giết người cực kỳ cố chấp, tâm lý không ổn định, mục đích sát hại hẳn là để trả thù.
Mà Triệu Hồng đến nay vẫn độc thân, người duy nhất có quan hệ mật thiết với cô ấy, và có bệnh tâm thần rõ ràng, chỉ có A Lại này.
Vụ án đã xảy ra được ba ngày, A Lại không chủ động báo án, thậm chí đến nay vẫn chưa lộ diện.
Mọi điều kiện của A Lại đều phù hợp với tiêu chuẩn của một vụ giết người do người quen gây ra, vì vậy khi triển khai hành động bắt giữ, tôi gần như nắm chắc phần thắng, cho rằng kẻ tàn nhẫn này chính là người chúng tôi đang tìm.
Tôi từng nghĩ rằng nghi phạm sẽ chối cãi, thậm chí chống cự.
Nhưng khi chúng tôi phá cửa xông vào, phản ứng đầu tiên của cậu ta lại là la hét.
A Lại co rúm lại một góc phòng, nhìn thấy bộ cảnh phục trên người tôi, cả người run rẩy.
“Sợ cảnh sát như vậy, không phải là chột dạ chứ?”
Một điều tra viên tại hiện trường không kìm được thì thầm.
Tôi nhìn A Lại từ trên xuống dưới, phát hiện cánh tay phải của cậu ta bị biến dạng rõ rệt, bàn tay gần như áp sát vào bên trong cẳng tay, tạo thành hình móng vuốt.
Đây không phải là người chúng tôi cần tìm, với tình trạng cơ thể như vậy, hoàn toàn không thể gây ra nhiều vết trật khớp cho Triệu Hồng, người khi còn sống ít nhất nặng hơn 45kg và cao 162cm.
Nhìn A Lại đang run rẩy co rúm, tôi cảm thấy mình như đấm vào bông.
Người khả nghi nhất trong danh sách nghi phạm, ngược lại lại được chứng minh là người ít có khả năng phạm tội nhất.