Chương 8: Chấp Nhận Tình Cảm
C.h.ế.c rồi, c.h.ế.c rồi.
Đầu óc tôi ong ong, tim thì như con nai chạy loạn trong lồng ngực.
Đây đâu phải tỏ tình, đây là đang đọc bài "khen điên cuồng" cho tôi nghe đấy chứ!
Trời đất ơi, bình thường quen bị người ta chê, tự nhiên có người mở hẳn hội khen ngợi, làm tôi thấy hơi ngại là sao?
Hơn nữa, sao tôi không biết mình lại nhiều ưu điểm thế?
Đỗ Dự Bạch, mắt nhìn cũng ra gì đấy, ha ha ha.
Cái đuôi kiêu hãnh của tôi như sắp dựng thẳng, muốn chạm luôn lên trời cho bằng mặt trời.
Tôi nhìn anh, lúc này Đỗ Dự Bạch đang đứng gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi, vừa ngưa ngứa vừa nóng nóng.
Kết hợp với cái mặt đẹp trai yêu nghiệt kia, đổi ai vào chỗ tôi cũng không chịu nổi.
Lần đầu tiên tôi thấy mình hơi e dè: "Nể anh đẹp trai, em… miễn cưỡng đồng ý vậy."
Giọng tôi nhỏ, nhưng vẫn bị Đỗ Dự Bạch nghe được.
Anh như được tiêm thêm thuốc tăng hưng phấn, hỏi lại tới ba lần: "Tiểu Nhĩ, em nói gì cơ?"
Ôi trời, xấu hổ c.h.ế.c mất.
"Em nói là em đồng ý."
Vừa dứt lời, anh ôm chặt tôi vào lòng, tim đập mạnh đến mức tôi nghe rõ.
Giọng anh run run như sắp khóc: "Tiểu Nhĩ, em biết không, hai chúng ta đều quá đáng thật."
Hả?
Tôi chớp mắt, chẳng hiểu gì, nhìn anh chờ một lời giải thích.
Ai ngờ anh còn bồi thêm một câu: "Em thì quá đẹp, còn anh thì quá mê em."
Tôi: …
Đúng là hết hồn, không ai phá hỏng bầu không khí giỏi bằng Đỗ Dự Bạch anh đâu!
Tôi lườm anh, nhưng khóe môi lại hơi cong, ngọt ngào lẫn tiếng cười xung quanh.
Uống vài ly, Lộ Thất ghé tới: "Chúc mừng nha, người chị em!"
Tôi lơ mơ cụng ly: "Nói nghe xem, mừng cái gì?"
Lộ Thất gãi đầu: "Lần trước cậu say, chính Đỗ Dự Bạch cõng cậu về đấy. Cậu chửi anh ta te tua, nhưng anh ta biết cậu giận là vì mất mặt, nên mới chơi chiêu hot search để cho cậu lấy lại sĩ diện đó."
Cô nàng nấc một tiếng: "Công nhận nha, hai người hợp ghê, một người sĩ diện, một người chẳng màng gì cả; một người kiêu ngạo, một người bám dính… Trời sinh một cặp!"
Tôi lảo đảo tìm anh trong đám đông, thấy Đỗ Dự Bạch đang cười, mắt dõi theo tôi.
Tôi loạng choạng đứng lên, hí hửng chạy đến, dang tay định nhào vào lòng anh, ai ngờ vấp phải thứ gì đó ngã lăn quay, ăn một cú vồ ếch đẹp mắt.
Nằm thấy… êm phết. Tôi nghĩ thôi nằm luôn, nhắm mắt ngủ cái đã.