và tôi đã thua ngay từ bước đầu.
Đoàn làm phim yêu cầu nộp tất cả các thiết bị điện tử.
Tôi cẩn thận, lo lắng hỏi đứa trẻ đáng yêu bên cạnh.
Thì thầm hỏi: “Hệ thống, cậu có thể giúp tôi giấu điện thoại không?”
Hệ thống lạnh lùng đáp: “Không thể.”
Đoàn làm phim đã thu điện thoại của tôi, tôi rơi nước mắt, đưa tay ra: “Điện thoại ơi, không có mày thì tao làm sao sống nổi!”
Dòng bình luận của netizen xuất hiện tràn ngập:
[<Ngang qua thế giới của nhau> hahaha chị Dung thật có duyên!]
[Người phía trước có phải là thủy quân được mua không?]
[Trời ơi, cô ấy giả vờ tốt thật!]
Đoàn làm phim không biến sắc, lập tức cho điện thoại của tôi vào hộp.
Đóng chặt lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời buồn bã: “Có những chiếc điện thoại không thể bị cất trong hộp, chúng quá đa năng, khi chúng bị lấy đi... bạn sẽ cảm thấy việc cất chúng đi là một tội ác.”
[Chỉ có tôi thấy cô ấy dù giả tạo nhưng cũng vô cùng hài hước à? Cười c.h.ế.t tôi rồi TMD!]
[Trước là "Ngang qua thế giới của nhau", sau là "Sự cứu chuộc của điện thoại" ha ha ha ha]
***<从你的全世界路过> Ngang qua thế giới của em của đạo diễn Trương Nhất Bạch
<肖申克的救赎>Shawshank Redemption - một bộ phim chính kịch tâm lý của Hoa Kỳ
(Nhân chi sơ tính cà khịa thiệc QvQ)
[Trời ơi, tôi chỉ xem một chương trình tạp kỹ giải trí mà lại lọt vào hội thảo văn học, mẹ tôi hỏi sao tự dưng lại quan tâm đến phim văn học thế này!]
Tổ tiết mục mặt không đổi sắc mang một chiếc hộp nhựa tới đưa trước mặt tôi.
“Chị Dung, lúc qua kiểm tra an ninh, không chỉ có một tiếng động từ trên người chị đâu!”
Hệ thống bên cạnh im lặng không nói gì, giống như một ông chủ nhỏ bá đạo.
Nhưng vì vẻ ngoài mềm mại, đáng yêu tạo cảm giác trái ngược hoàn toàn.
Cư dân mạng đều bị chinh phục bởi sự dễ thương.
Họ vừa khen ngợi hệ thống, vừa chê bai tôi, một người thích ké fame tạo nhiệt.
Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài lấy từ trong đôi bốt ra hai chiếc điện thoại.
Đặt vào trong rổ.
Nhân viên nở nụ cười như đã dự liệu trước, ra hiệu tôi tiếp tục.
Tôi chỉ biết tủi thân lấy từ sau lưng ra một chiếc máy tính bảng, rồi lấy thêm hai chiếc điện thoại từ hai tay áo.
Còn lấy ra hai chiếc điện thoại nữa từ túi quần phía sau.
Tất cả đều được cho vào rổ.
Tôi thành thật nói: “Tất cả điện thoại đều ở đây, tôi không còn cái nào nữa đâu, nhà tôi ba đời làm famer, tôi quá chán rồi.”
Các nhân viên công tác đều bật cười.
[Mới bắt đầu mà đã diễn rồi, sao không diễn trong mấy bộ truyền hình mà khi lên chương trình tạp kỹ mới diễn vậy?]
[Nhìn thấy hài hước là được rồi, ai quan tâm cô ấy diễn hay không?]
[Phía trước là lông chân của mẹ Dung phải không, block nè!]
Không còn cái điện thoại nào trong người, tôi hoàn toàn dựa vào một ngàn vạn và tiền nấu ăn được chương trình phát để trang trải cuộc sống khi ở nơi đây.
Theo tiểu thuyết tôi tham gia chương trình này để làm khó nữ chính, mặc dù hệ thống chỉ bảo tôi tham gia chương trình và nấu ăn cho nó.
Ngoài ra không nhắc đến bất kỳ điều gì khác.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm tôi đều đoán được hết tình tiết nha!
Follow bọn tớ tại Tiktok: hai_duong.08 và Facebook: Hải Đường nè để đọc thêm nhiều truyện hợp gu nhé! QvQ