Menu
Chương trước Mục lục

Trả thù ngọt ngào

Tôi ngơ ngác nhìn vị khách mặc vest sang trọng cùng ông chủ đang tươi cười vỗ ghế bảo tôi ngồi. "Ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn hỏi cháu thôi."

Nghe vậy, tôi cũng ngồi xuống. "Ngọc Nhi à, cháu có biết Trần Như là ai không?"

"Dạ... Cô của cháu tên là Trần Như."

"Vậy là đúng rồi." Ông chủ quán cười tươi rồi giới thiệu người đối diện:

"Giới thiệu với cháu, đây là Ngô Thừa Minh, bạn học cũ của cô cháu."

Người đàn ông đó cười nhẹ rồi đưa tay ra bắt tay với tôi. "Chú là bạn cũ của cô cháu, hiện giờ cô ấy sống tốt chứ?"

Tôi hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của ông ta, rồi cúi đầu, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi nghẹn ngào trả lời: "Cô cháu... cô mất rồi ạ."

Thoáng chốc, mắt của người đàn ông đó cũng đỏ hoe lên, ông ta không nói gì, chỉ vỗ vai an ủi tôi.

Tối đó, ông ta kể tôi nghe về cô tôi ngày xưa, rồi xin số điện thoại của tôi vì muốn giúp đỡ khi nghe tôi kể mình sống khổ sở. Từ sau hôm đó, tối nào ông ta cũng đến ăn và nói chuyện với tôi.

Cho đến 3 tháng sau, Thừa Hạo đột nhiên đến tìm tôi.

Dưới ánh đèn đường, anh ta đứng dựa vào bức tường, hai tay đút túi quần, trầm ngâm suy nghĩ. Phải thú thật, anh ta rất đẹp trai. Khi thấy tôi, đôi mắt anh ta có chút dịu dàng, tiến tới: "Em mới đi làm về sao? Anh đã bảo đừng đi làm thêm nữa mà, tiền anh cho em đâu?"

"Không đi làm thêm để chết đói à? Tiền của anh, ý là cái thẻ bị khóa đó sao?"

Tôi lạnh mặt hỏi lại, anh ta hơi khựng người, nhưng rồi lại mỉm cười cúi xuống, định hôn tôi nhưng bị tôi đẩy ra.

"Anh bị điên à? Chúng ta chia tay rồi, cút khỏi đây đi."

Anh ta không tức giận, chỉ thở dài một cách bất lực, nhẹ xoa đầu tôi rồi nói: "Đừng giận dỗi nữa, lời chia tay đấy anh coi như em chỉ đùa thôi. Tối mai là sinh nhật của cha anh, anh sẽ đưa em đến gặp gia đình anh, váy anh đã để đây rồi."

"Mai gặp lại ở lớp học nhé." Anh ta hôn vào trán tôi một cái rồi quay đi. Nhìn vào chiếc túi đựng đồ anh ta treo ở cửa khiến tôi bật cười. Đến giờ này anh ta vẫn nghĩ tôi đang giận dỗi và chỉ cần vài lời nói của anh ta tôi sẽ quay lại như cũ. Nực cười thật! Bỏ qua chiếc túi, tôi quay vào nhà lấy vài đồ cần thiết rồi bước lên một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ không xa ở đấy mà rời đi.

Sáng hôm sau, tôi không đến trường, Thừa Hạo có gọi cho tôi vài cuộc nhưng tôi không nghe máy, cũng chẳng thấy anh ta nhắc đến chuyện đi dự tiệc sinh nhật, nhưng có vẻ người nào đó đã vội vàng công khai rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn, bài đăng của Lâm Thư hiện lên một cách nổi bật - cô ta đang khoác tay một người đàn ông, bức ảnh chỉ có cánh tay mặc vest cũng khiến tôi biết, cô ta đăng cho tôi xem thì chắc chắn người đó là Ngô Thừa Hạo.

Cái trò đăng bài khiêu khích này tôi nhìn đến phát ngán rồi, sau khi chặn cả hai người đó tôi liền quay lại việc của mình.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận