Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bánh Lạnh và Mưu Kế

9.

Chồng tôi dạo gần đây sắp được thăng chức, đang chuẩn bị cho báo cáo công việc.

Ngày nào anh cũng tăng ca ở công ty làm PPT, về đến nhà mẹ chồng lại làm đồ ăn đêm.

Gần đây thời tiết nóng nực, mẹ chồng lại thích làm bánh lạnh.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi chỉ dám ăn những món mà tôi tận mắt chứng kiến bà làm.

Các món khác thì tôi không đụng đến dù chỉ một miếng.

Ban đầu tôi cũng không muốn ăn, mấy ngày liền toàn gọi đồ ăn giao đến, thế là mẹ chồng lại bắt đầu lải nhải.

"Mẹ chỉ muốn con cho mẹ một cơ hội để chuộc lỗi thôi mà. Mẹ đã sáu mươi mấy tuổi rồi, đáng lẽ phải được hưởng thụ nghỉ ngơi, con tưởng mẹ muốn hại con chắc? Nói đi nói lại, thời đại của mẹ ăn đồ thừa cũng có sao..."

"Mẹ, thôi đi!" Chồng tôi bực bội ngắt lời, "Dạo này con phải chuẩn bị báo cáo công việc, phiền lắm."

Mẹ chồng vội vàng im bặt, tối đến còn nhắn tin cho tôi, bảo tôi sang phòng bà ngủ cùng.

Sợ tôi làm phiền con trai bà nghỉ ngơi!

Tôi đang có thai, tôi còn có thể làm gì con trai bà đêm khuya chứ?

Tôi thật sự nghi ngờ bà già này có vấn đề về thần kinh!

Vì uống nhiều nước, sáng hôm sau tôi thức giấc vì muốn đi vệ sinh.

Tôi thấy mẹ chồng đang chuẩn bị hộp cơm cho tôi và chồng.

Liếc mắt nhìn, tôi thấy trong chậu là bánh lạnh.

Nếu tôi nhớ không nhầm, tối hôm qua bà làm chính là món bánh lạnh này.

"Mẹ, bánh lạnh để qua đêm có thể sinh độc tố, nghiêm trọng có thể phải nhập viện ICU đấy ạ." Tôi nhắc nhở bà.

Bà có vẻ hơi chột dạ, vội vàng đậy nắp hộp cơm vừa soạn xong.

"Qua đêm gì chứ? Đây là mẹ mới làm sáng nay thôi, đừng có mà ăn nói bậy bạ, mẹ có thể hại các con sao?"

Tôi im lặng, không nói gì thêm.

Nhưng sáng hôm sau, khi ra khỏi nhà,

Tôi "vô tình" cầm nhầm hộp cơm của chồng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận