Nhìn cảnh hai mẹ con cãi nhau đến toang hoác, tôi vui đến mức muốn cười sặc.
Kiếp trước tôi không muốn ăn chay, mẹ chồng bày đủ trò hành hạ tôi. Kiếp này đến lượt Đường Vĩ tự nếm mùi "mẹ ruột".
Mẹ chồng ở nhà giãy nảy ăn vạ, nhất định không chịu đi, Đường Vĩ không chiều nữa, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, còn thay cả khóa. Bà không nơi nào để đi, cuối cùng đành lủi thủi về quê.
Nhìn bóng lưng bà lầm lũi mà đi, tôi cố nén cảm giác hả hê, hỏi: "Vậy có hơi quá không? Dù gì mẹ cũng bệnh, chắc không sống được mấy năm nữa."
Đường Vĩ nhổ một bãi nước bọt: "Bà bị ung thư giai đoạn sớm thôi! Còn chưa kịp c.h.ế.t thì tôi đã bị bà dày vò đến c.h.ế.t rồi."
Cuối cùng thì nhà tôi cũng trở lại bình thường, mỗi ngày được ăn uống đúng nghĩa.
Nhưng vì đắc tội lãnh đạo, mà công ty lại đang cắt giảm nhân sự, Đường Vĩ bị đuổi việc luôn.
Đột ngột thất nghiệp, trong lòng anh càng oán hận mẹ mình hơn.
Chẳng bao lâu sau là sinh nhật 70 tuổi của ba tôi. Lần này không có mẹ chồng phá đám, tôi còn dặn kỹ nhà hàng không được đổi thực đơn, cuối cùng cũng không tái diễn thảm kịch kiếp trước, mọi người ăn uống vui vẻ.
Mẹ chồng về quê, Đường Vĩ dặn kỹ: mảnh đất sau nhà có thể trồng rau, bà cứ trồng hết vào, vừa được ăn chay tha hồ, vừa không có thời gian ra ngoài gây chuyện.
Nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp bà ta.