Menu
Chương trước Mục lục

Báo ứng

Cuối cùng anh cũng hiểu ra—chính vì anh luôn đứng ra dọn đống lộn xộn phía sau, nên bà mới dám làm tới như thế.

Giờ anh mất cả việc, cũng chẳng muốn hầu hạ nữa.

"Đây là lần cuối cùng! Sau này coi như tôi không có mẹ, mẹ cũng đừng nhận tôi là con!"

Mẹ chồng trợn to mắt, không tin nổi: "Con muốn cắt đứt quan hệ với mẹ?!"

"Bà đáng đời! Sau này muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ!"

Tôi đứng núp trong góc, lặng lẽ nhìn màn kịch này, dù sao cũng không liên quan đến tôi, chẳng ảnh hưởng gì.

"Hừ, tôi biết mà, các người thấy tôi già rồi vô dụng, chỉ biết gây phiền phức! Đã vậy, khỏi cần đền tiền, tôi đi treo cổ chết, lấy mạng mình đền cho đám chó đó!"

Mẹ chồng tôi là người sợ c.h.ế.t nhất, dù cả thế giới có c.h.ế.t hết thì bà cũng sống tiếp. Mấy lời này chỉ là diễn kịch mà thôi.

Đường Vĩ cũng biết rõ nên chẳng buồn để tâm, còn mỉa mai: "Bà đi đi, khỏi phải tốn tiền!"

Thực ra bà ta chẳng dám tự tử, cuối cùng chỉ đành ngồi phịch xuống đất mà khóc hu hu.

Tôi đi một vòng quanh nhà, phát hiện suốt thời gian ở quê, mẹ chồng thật sự có trồng rau. Nhìn ra xa thấy xanh mướt một mảng, trong góc còn để cả thuốc trừ sâu.

Sáng hôm sau, mẹ chồng đột nhiên như tỉnh ngộ, lấy từ trong người ra một thẻ ngân hàng đưa cho Đường Vĩ: "Trong này là tiền tiết kiệm cả đời của mẹ, con cầm mà đi bồi thường cho họ."

Đường Vĩ vừa định đưa tay nhận thì bà lại rụt tay về: "Nhưng mẹ có điều kiện."

"Lần này mẹ biết mình sai rồi, mẹ muốn chính thức xin lỗi họ. Mẹ định tổ chức một buổi tiệc tại sân nhà, đến lúc đó sẽ nói lời xin lỗi."

Đường Vĩ vẫn chưa tin bà lại tỉnh ngộ nhanh như thế: "Người ta không ăn tiệc chay đâu, gọi họ chưa chắc họ đến."

"Lần này mẹ thật lòng mà, yên tâm, chắc chắn có thịt."

Vì có tiền nên Đường Vĩ chỉ đành bán tín bán nghi mà đi từng nhà thông báo.

Người dân nghe nói bà ta muốn xin lỗi và bồi thường, cũng đồng ý đến tham dự.

Chẳng mấy chốc đến ngày mở tiệc, sân nhà bày được mấy bàn, mẹ chồng còn ra chợ mua nửa con heo chuẩn bị nấu nướng.

Thấy con heo béo ụ, Đường Vĩ còn tưởng mẹ mình đã thực sự hồi tâm chuyển ý, chuẩn bị bỏ ăn chay.

Tôi ở lại bếp sau giúp đỡ, mẹ chồng gọi tôi ra vườn hái rau.

Tôi làm theo, đi nửa đường thì phát hiện quên mang dao, định quay lại lấy.

Vừa đến gần bếp thì nghe thấy giọng mẹ chồng lầm bầm.

"Cho chúng mày ăn thịt! Cho chúng mày ăn! Ăn thịt là tội lỗi, chúng mày phải xuống địa ngục!"

Tôi từ từ tiến lại gần, thấy bà ta cầm một chai gì đó đổ liên tục vào nồi. Đổ xong thì lén lút ném chai xuống bếp lửa đốt đi.

Đường Vĩ ngồi ngoài sân tiếp khách, thỉnh thoảng ghé vào xem thức ăn nấu đến đâu rồi.

Món ăn lần lượt được dọn ra bàn, nhưng hôm nay dân làng không đến để ăn, ai nấy đều chờ mẹ chồng ra xin lỗi, nên không ai động đũa.

Món cuối cùng cũng xong, mẹ chồng bước ra, hắng giọng, chậm rãi mở lời.

"Chuyện lần này, là tôi…"

Vừa mới nói được mấy chữ, thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Ngay sau đó, một đám cảnh sát ập vào.

"Không được nhúc nhích! Tất cả đứng yên! Chúng tôi nhận được tin báo có người bỏ thuốc độc! Tất cả đứng yên!"

Nghe đến "bỏ thuốc độc", dân làng lập tức hỗn loạn, sân nhà náo loạn cả lên.

Mẹ chồng chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói được một lời.

"Cảnh sát ơi, hiểu lầm thôi, toàn bộ đều do mẹ tôi nấu, không thể có chuyện bỏ thuốc đâu." Đường Vĩ vội lên tiếng.

"Chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh, bắt buộc phải kiểm tra."

"Mẹ! Mẹ mau giải thích với cảnh sát đi!"

Lời của Đường Vĩ khiến mẹ chồng bừng tỉnh, nhưng bà không giải thích mà quay người bỏ chạy.

Hành động đó trong mắt mọi người chẳng khác nào "có tật giật mình", không biết ai đó la lên: "Giữ lại! Đừng để bà ta chạy!"

Dân làng lập tức nhào lên, ai nấy đều muốn tóm lấy bà.

Đường Vĩ còn định ngăn họ, kết quả bị đánh luôn.

"Chắc chắn mẹ con họ không muốn đền tiền! Muốn đầu độc chúng ta!"

"Đánh c.h.ế.t nó đi! Đánh c.h.ế.t con yêu quái hại người!"

Giờ đây, trong mắt dân làng, mẹ chồng chẳng khác gì ác quỷ đội lốt người. Giết chó còn chưa đủ, giờ còn muốn đầu độc cả người.

Mẹ chồng chạy chậm, rất nhanh đã bị dồn vào bếp. Trong lúc giằng co, có người đẩy bà ta ngã vào nồi lớn trên bếp.

Trong nồi đang nấu canh gà, bên dưới lửa vẫn cháy, bà ta rơi vào liền hét toáng lên.

Dân làng thấy có chuyện xảy ra, lập tức lùi ra xa, mặc kệ bà ta lăn lộn dưới đất.

"A a a! Mặt tôi! Đau quá! Cứu tôi với!"

Vì quá đông người, cảnh sát không thể ngăn được đám đông điên cuồng kia. Trong mắt họ, hành động này chính là "trừ gian diệt ác", nên chẳng thèm nghe lệnh cảnh sát.

May mà tôi đã sớm trốn ra ngoài nên không bị vạ lây.

Trước đó tôi đi ngang qua vườn rau, phát hiện thuốc trừ sâu trong góc đã biến mất, liền đoán mẹ chồng có thể đã bỏ vào nồi canh nên lập tức gọi cảnh sát.

May là cảnh sát đến kịp, thêm việc tôi cố ý phát đũa sau cùng nên chưa ai ăn, không có thương vong.

Sau khi xét nghiệm, cảnh sát quả nhiên tìm thấy thành phần thuốc trừ sâu trong nước canh.

Cảnh sát mất rất nhiều công mới khống chế được tình hình, đồng thời đưa mẹ chồng và Đường Vĩ đến bệnh viện thị trấn.

Mẹ chồng bị bỏng nặng toàn thân, chưa kịp chuyển lên bệnh viện lớn thì đã tắt thở.

Ăn chay bao năm, cuối cùng lại c.h.ế.t đuối trong nồi canh thịt.

Còn Đường Vĩ, không biết ai đá trúng sau đầu, chấn thương sọ não nặng, trở thành người thực vật.

Nhưng trong nhà không có camera, lúc đó lại quá đông người, chẳng ai biết là ai ra tay.

Tôi phất tay một cái, không truy cứu nữa.

Đường Vĩ cũng chẳng cần tốn tiền chữa trị, tôi rút luôn ống thở.

Xử lý xong mọi chuyện, tôi về nhà cô bạn thân, đón mèo cưng về.

Cuối cùng cũng được tận hưởng cuộc sống yên bình, chỉ có một người và một con mèo.

HẾT.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận