Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bảo Bối Của Bà

Tôi xuất viện sau ba ngày.

Bà ngoại phải chạy vạy khắp nơi mới vay được tiền đóng viện phí.

Tôi biết bà không muốn tôi lo lắng, nhưng đôi tay gầy gò với những vết chai sần của bà khi lật giở từng đồng tiền lẻ, tính toán tỉ mỉ số tiền còn lại, khiến tôi không thể nào làm ngơ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy nghèo thật đáng sợ.

Hôm đó, trên đường về nhà, tôi hỏi bà:

“Bà ơi, có phải con rất phiền phức không?”

Bà giật mình, xoa đầu tôi:

“Sao con lại nói vậy?”

“Vì con bị bệnh, bà phải chạy khắp nơi vay tiền. Nếu con không tồn tại, bà sẽ không phải vất vả như vậy.”

Bà ngoại hơi sững lại, sau đó vội vàng ôm tôi vào lòng, giọng bà run run:

“Đừng nói vậy… Con là bảo bối của bà mà.”

Tôi im lặng, vùi mặt vào lòng bà.

Hơi ấm từ bà là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn được yêu thương trên thế giới này.

Mùa đông năm ấy rất lạnh.

Sau trận sốt, tôi gầy đi trông thấy.

Bà ngoại lo lắng, ngày nào cũng tìm cách nấu những món ăn bổ dưỡng cho tôi, dù điều kiện chẳng khá giả gì.

Một hôm, bà hầm một nồi xương nóng hổi.

Tôi đang háo hức muốn ăn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang.

Là mẹ tôi gọi.

Bà ngoại vội vàng nghe máy, giọng đầy mong chờ:

“Alo? Mai con về thăm con bé được không? Nó nhớ hai đứa lắm.”

Tôi siết chặt đôi đũa, tim đập thình thịch.

Một lát sau, bà ngoại cúp máy, vẻ mặt trầm xuống.

Tôi không hỏi gì, chỉ im lặng cúi đầu ăn canh.

Hóa ra, mẹ chỉ gọi để hỏi về giấy tờ hộ khẩu, hoàn toàn không nhắc gì đến tôi.

Tôi nên sớm quen với điều này mới phải.

Nhưng chẳng hiểu sao, lòng tôi vẫn đau đến khó tả.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận