Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đồ yêu đạo

8.

Phó Tân Chữ là một đạo sĩ.

Đây là sự thật tôi chỉ phát hiện ra sau khi bị bắt.

"Đồ yêu đạo."

Là lỗi của tôi, không nên tham lam sắc đẹp.

Phó Tân Chữ trói tôi như bánh chưng ném lên giường, tôi tức giận lại khó chịu.

"Muốn bắt thì bắt tôi đi, sao lại lấy sắc ra dụ tôi?"

Anh ta trông ngây thơ và vô hại. "Tôi vừa mới tắm và ngủ. Làm sao tôi có thể quyến rũ được cô?"

Tôi đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng.

"Ai đời là người đàn ông nghiêm túc mà luôn cởi quần áo, ngủ mà vẫn thở hổn hển?"

Anh ta đột nhiên đến gần, nhéo mặt tôi:

"Tôi nói mình là đàn ông nghiêm túc khi nào vậy?"

Dứt lời, anh ấy cắn nhẹ môi tôi, nhét một viên thuốc màu đỏ vào miệng.

"Khụ khụ!" Tôi đẩy anh ấy ra.

"Anh cho tôi ăn cái gì?"

Phó Tân Chữ cười lạnh: "Đương nhiên là đồ tốt."

"Đạo sĩ thối tha, anh không có võ đức!"

Bị ép nuốt thuốc, tôi lo lắng đến nỗi cắn môi anh ấy.

Không ngờ tên này không những không chịu trốn.

Anh ta còn làm tệ hơn: "Võ đức là gì?"

"Cô một con ma nhỏ còn chú trọng cái này."

Tôi: hu hu..

Tôi không chỉ bị cho ăn những viên thuốc lạ mà còn mất đi nụ hôn đầu tiên.

Tôi bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng.

Anh ấy không hề có ý định dừng lại nên tôi đành phải kêu cứu.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi."

Phó Tân Chữ ngước mắt lên, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nhếch lên, giọng khàn khàn: "Sai thế nào?"

Tôi bị anh ấy nói vừa xấu hổ vừa tức giận.

Đành đỏ mặt mở miệng nói.

"Đáng lẽ tôi không nên lén nhìn anh đang tắm, không nên làm anh sợ, cũng không nên trộm đồ lót của anh."

Chuyển động của tay anh hơi khựng lại. Nụ cười càng nguy hiểm hơn:

"Thật sao? Cô lén nhìn tôi đang tắm à?"

Này này, nếu biết thì tôi đã không nói ra.

Tôi nhấc chân định bỏ chạy thì bị anh ấy tóm lấy mắt cá chân và kéo tôi lại.

"Bây giờ muốn chạy trốn, đã quá chậm."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận