Nghe đồn trong thôn Trường An có một cái cây rất lớn. Trên cây có rất nhiều đứa trẻ, bọn chúng không ngừng gào khóc mỗi đêm khiến ai ai đi ngang qua cũng rùng mình. Nhưng cũng có một truyền thuyết khác, rằng ở dưới gốc cây cổ thụ đó có một bí mật ẩn giấu, nếu như tìm được thì họ sẽ nhận được sự trường sinh bất tử...
Và đã có những người tham lam, bởi vì muốn sự trường sinh bất tử kia, nên vẫn quyết định đến để phá hủy cái cây đó, mà không màng đến hậu quả là như thế nào...
Trời đã về khuya, mang theo những tiếng kêu của mấy con ve sầu, bởi vì lúc này chính là mùa hè. Có một nhóm người gồm ba tên đàn ông, bọn họ rọi đèn pin đi tới một gốc cây, không đâu khác mà chính là cây Ngàn Con.
Họ nhìn chăm chăm vào cái cây Ngàn Con đó mà mỉm cười, nụ cười vô cùng xảo trá, giống như đang âm mưu một điều gì đó. Lúc này, ông Bảo, đội trưởng trong đoàn, lên tiếng:
"Bây giờ cũng đã khuya, mọi người ngủ hết rồi. Chúng ta nhất định phải chặt phá được cái cây này!"
Ông Lý đáp: "Không biết rốt cuộc ở dưới cái cây này có gì? Và liệu nó có thuốc trường sinh bất tử gì không?"
Quân hùa theo: "Đúng như vậy! Với lại cái gì mà tiếng trẻ con khóc chứ, tất cả cũng chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ mà thôi. Và chúng ta đã đến nơi rồi, thậm chí bây giờ là 12:00 đêm, sao không nghe thấy tiếng khóc gì?"
Nghĩ đến đây, họ cười trong sự đắc ý của bản thân mình. Trong khi đó, Bảo đã cầm cái rìu lên mà nói: "Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau chặt cây thôi!"
Hai người kia nghe theo lời của Bảo mà gật đầu. Sau đó họ cầm rìu, bắt đầu chặt vào gốc cây. Hai âm thanh ầm ầm vang lên, nhưng kết cục cái cây đó vẫn không hề hấn gì. Điều này khiến cho họ trở nên bối rối:
"Này, có khi nào truyền thuyết đó là thật không? Và nhìn cái cây đi, khi bị chúng ta chặt nó cũng chẳng sao hết?"
Nghe ông Quân nói trong sự sợ hãi, ông Bảo tiếp lời: "Gì chứ! Đây chính là một cây cổ thụ ngàn năm mà. Nên việc chặt phá nó không bị gì cũng là điều bình thường thôi, bởi vì chúng ta chỉ mới chặt có một lần mà. Phải chặt hơn trăm lần thì nó mới đứt. Và một cái gốc cây thì đương nhiên phải cứng rồi, chứ đâu phải muốn chặt là chặt được đâu?"
Nghe vậy, ông Quân cũng bình tĩnh lại mà đáp: "À, vậy tôi hiểu ý của ông rồi. Những lúc trước họ không chặt được cái cây này là bởi vì nó là cổ thụ ngàn năm, nên khó chặt đúng không?"
"Ừ, đúng vậy! Hơn hết, người làng mới đồn đại những lời mê tín dị đoan là ở cái cây này có ma nên mới không chặt được đó. Chứ nói thật, cái cây này chặt ít nhất cũng phải vài tiếng!"
Hai người nghe những lời của Bảo nói mà cũng đồng ý. Thế là cả ba người tiếp tục chặt cái cây đó, trong khi giờ đây họ không để ý ở phía sau lưng mình có một cái bóng với nụ cười man rợ đang nhìn chăm chăm họ...
Họ cứ chặt mãi một lát, thì từ trên cành cây ngay lập tức xuất hiện một con rắn. Con rắn này dài tới tận 1m, nó rất to, sau đó sà xuống khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Chốc lát, liền té ngã xuống dưới mặt đất. Ngay lập tức, nó bò tới chỗ của ông Quân. Trong sự sợ hãi, ông la hét:
"Không... không, đừng đến đây!"
Ngay lập tức, nó lè lưỡi của mình ra, mặc kệ những lời ông nói. Chốc lát, nó đã cắn vào chân của ông, thậm chí ngậm luôn cả cái chân đó. Sau đó, nó kéo cơ thể mình ra, khiến cho ông mất một cánh chân. Lúc này, máu không ngừng chảy khắp nơi, trong tiếng gào thét đầy đau đớn của ông:
"Không... không! Làm ơn, có ai không, cứu tôi với!"
Giờ đây, nhìn thấy con rắn kia, hai người bạn của ông vô cùng hoảng loạn. Họ vội cầm rìu chạy tới, sau đó dùng rìu không ngừng chặt đầu, đuôi của nó. Nhưng kết quả là không hề hấn gì. Ngay lập tức, nó dùng đuôi của mình hất một cái khiến hai người văng ra xa...
Giờ đây, bởi vì quá sợ hãi trước cảnh tượng này, họ cũng đã đứng dậy. Trong khi con rắn đó ngay lập tức nuốt lấy Quân trong sự sợ hãi của bọn họ, cùng với những tiếng la hét, gào khóc của Quân vang lên:
"Không! Làm ơn, hãy cứu tôi đi mà! Đừng để tôi ở lại! Tôi không muốn chết đâu! Làm ơn, hãy cứu tôi đi!"
Nhưng những lời cầu cứu của Quân cũng chỉ là sự bất lực. Ngay lập tức, cậu im bặt, khi đã vào bên trong bụng của con rắn kia. Với lại, nó cũng không muốn tấn công bọn họ, nên cũng đã leo lại trên cành cây. Lúc này, bọn họ đang bỏ chạy, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ em kêu. Giọng nói đó không phải là của một đứa trẻ, mà giống như có rất nhiều đứa trẻ đang phát ra từ cái cây kia:
"Hahahaha! Cho dù các ngươi có cố gắng chạy thoát cũng không thoát khỏi được đâu! Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi trò trốn tìm. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy được các ngươi, và đưa các ngươi đến gốc cây này chơi với chúng ta mãi mãi! Hahahaha..."
Họ nghe đến đây mà cố gắng chạy thật nhanh hơn. Thậm chí bọn họ cũng đã nhận ra rằng, những lời mà mọi người trong làng đồn thổi đều là đúng. Khi đó là một cái cây Ngàn Con, bởi trên đó có rất là nhiều đứa trẻ con. Và chắc chắn con rắn kia chính là sinh vật mà bọn chúng nuôi để có thể bảo vệ cái cây này.
Và bọn họ cũng không biết phải làm gì trong tình huống như thế này cả, khi mà bởi vì bọn họ đã đắc tội với những thứ kinh dị kia chứ?
Lý giờ đây tiếp tục chạy. Trong sự sợ hãi của bản thân mình, ngay lập tức ông cũng đã chạy đến một cái giếng. Lúc này, tay ông đặt lên thành giếng mà thở hổn hển, trong khi ông nghe thấy những âm thanh ầm ầm, cứ như đang có thứ gì đang di chuyển. Giờ đây, giọng nói trẻ con khanh khách vang lên:
"Chạy đi! Hãy mau chạy đi, không thể thoát đâu. Khi ta bắt được sẽ là cái chết!"
Nghe vậy, ông bắt đầu nhìn ra phía sau lưng của mình, thì thấy cái gốc cây mà lúc nãy ông chặt đang di chuyển. Trên cái cây là những đứa nhóc với sắc mặt vô cùng ghê rợn: máu từ mắt không ngừng chảy ra, thậm chí cái lưỡi đang lè ra trên gốc cây kia, có đứa còn không có đầu, có đứa mất tay mất chân...
Điều này khiến ông sợ hãi đến tột cùng mà tiếp tục bỏ chạy. Ông chạy băng vào khu rừng, mong rằng có thể thoát khỏi được nó. Nhưng không ngờ giờ đây đã có một sợi dây từ trên cao, ngay lập tức bắt đầu sà xuống, nó bò giống như một con rắn. Sau một lát cũng đã bò đến chỗ của ông. Chốc lát, sợi dây đó đã quấn lấy chân ông lại, khiến cho ông không tài nào bỏ chạy được. Trong sự sợ hãi của chính mình, ông gào thét:
"Không! Làm ơn hãy tha cho ta, hãy tha cho ta đi mà! Đừng giết chết ta có được không!"
Nhưng đổi lại là tiếng cười của những con quỷ đó. Lúc này chúng lên tiếng với ông: "Bắt được rồi, bắt được rồi, hãy cùng chơi trò chơi nào!"
Dứt lời, bọn chúng cũng bò xuống từ gốc cây, sau đó tiến đến người của ông. Ngay lập tức, bọn chúng dùng tay xé xác ông ra, những ngón tay sắc nhọn bấu vào cơ thể, rồi bứt ra thật mạnh khiến cho thịt của ông bị tách ra từng mảnh. Máu không ngừng chảy khắp nơi. Trong tiếng gào thét đầy điên loạn của ông:
"Không! Làm ơn hãy dừng lại đi mà, đừng giết chết ta. Và ta cầu xin các người hãy tha cho ta đi..."
Nhưng mặc kệ những lời của ông nói, chúng đã đưa xác của ông vào miệng của mình mà không ngừng ăn. Sau một lát, ông cũng đã bị ăn sống, trong tiếng cười đầy thích thú của bọn chúng:
"Hahahaha! Thịt của ông ta ngon quá đi! Thậm chí đây chính là hình phạt dành cho những kẻ chơi trò chơi của chúng ta nhưng thất bại..."
Lúc này ông nằm đó với ánh mắt mở to, máu không ngừng chảy, mà ông cũng đã chết. Trong khi bọn chúng không ngừng ăn, sau một lát cũng đã dừng lại. Giờ đây bọn chúng lại bật cười mà bảo: "Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm tên tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục ăn thịt của hắn thôi!"
Thế là bọn chúng bắt đầu rời đi trong tiếng cười đầy ghê rợn. Giờ đây nó tiếp tục dí theo người đàn ông tên Bảo kia. Trong sự sợ hãi của ông ta, ông ta cố gõ cửa căn nhà của một người nọ, nhưng gõ mãi mà dường như người đó không nghe thấy. Lúc này con quỷ đó cũng đã đến, ngay lập tức nhìn ông ta mà bảo: "Hahahaha! Cuối cùng cũng tìm thấy ông rồi. Bây giờ ta sẽ ăn thịt ông. Và coi như trò chơi này ông đã thua!"
Giờ đây, trong sự sợ hãi của bản thân mình, ông ngã quỵ xuống dưới mặt đất khi nhìn cái cây đó, trên đó có rất là nhiều đứa trẻ. Giờ đây chúng không ngừng dùng tay mình sà xuống lôi ông lên, thậm chí bóp cổ ông. Trong sự sợ hãi của ông, ông lên tiếng:
"Không! Làm ơn hãy tha cho ta đi mà, ta không cố tình xúc phạm các ngươi đâu. Đừng giết chết ta được không?"
Nó nhìn chăm chăm ông, sau đó ném ông xuống dưới mặt đất. Tiếng cười của nó không ngừng vang lên, trong khi bọn chúng biến ra một con dao, sau đó ném về phía ông. Trong khi ông bỏ chạy, bọn chúng cười: "Hahaha, trò chơi chỉ mới bắt đầu, ta không muốn con mồi cuối cùng của chúng ta phải chết. Nào tất cả anh em cùng đuổi theo giết hắn!"
Dứt lời, bọn chúng nói chuyện với nhau rằng: "Này, lúc nãy chúng ta ăn sống một người rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn chính nha!"
"Được! Nghe đồn rằng ăn chính cũng rất là ngon, vậy chúng ta tạo ra lửa để thiêu rụi hắn đi!"
Nghe vậy, ông ngã xuống dưới mặt đất mà không còn chạy nữa, mang theo sự sợ hãi trên khuôn mặt, không biết phải làm gì trong tình huống này. Giờ đây, từ đôi chân của ông bỗng bốc ra một ngọn lửa, sau đó bắt đầu dần cháy lên cơ thể. Trong tiếng la hét đầy hỗn loạn của ông:
"Không! Hãy mau dừng những chuyện này lại đi! Đừng giết chết ta mà! Làm ơn đừng giết chết ta, mau dừng những chuyện này lại đi..."
Thế là tiếng la hét của ông không ngừng vang lên, trong khi ngọn lửa đó đang bùng cháy phừng phừng. Ngay lập tức cơ thể của ông cũng đã bị thiêu như thịt nướng, trong tiếng cười đắc ý của những con quỷ kia: "Hahahaha! Vậy là chúng ta bây giờ đã có thịt ăn rồi, chúng ta cùng nhau thưởng thức miếng thịt nướng này thôi!"
Dứt lời, bọn chúng cũng đã bắt đầu lao xuống mà không ngừng xé xác của ông để ăn thịt, ngấu nghiến giống như những con hổ đói. Sau một lát ông cũng trở thành một bộ xương khô. Lúc này trời cũng sắp sáng, nên bọn chúng quyết định quay trở lại nơi ở của mình.
Sáng hôm sau, khi ra ngoài, dân làng nhìn thấy hai cái xác chết mà trở nên hoang mang đến tột cùng. Lúc này họ cũng biết được chuyện gì đã xảy ra, khi chắc chắn có người đã đắc tội với những con quỷ trên cây, nên mới thành ra như thế này...
Và họ cũng không biết rằng liệu rằng làng của mình có xảy ra cái chết gì nữa không? Mong rằng mọi thứ sẽ bình yên, chứ không phải gặp kết cục như thế này?